Hơn 20 phút đi chọn thức ăn thì cuối cùng hai người họ cũng đã về .Cầm trên tay là 2 khay thức ăn gà rán lớn cùng với nước ngọt Cocacola.
" Đồ ăn đến rồi .Hôm nay quán chỉ bán combo thôi nên tôi và Trần Đăng một combo , phần còn lại là của hai người đó " Tường Vi đang thao thao bất tuyệt.
Bội An lúc này thì mới biết mình đã bị lừa . Chẳng phải là lúc nãy đã bảo hai cô gái một phần và hai bạn nam một phần sau .Bây giờ cô chỉ biết ngồi đó mà khóc thầm mà thôi
" Ăn đi mọi người tôi đói rồi " Trần Đăng lên tiếng cắt ngang không khí ảm đạm này ,sau đó liền lấy phần gà lớn đưa cho Tường Vi .Một chàng trai ga lăng như vậy khiến cho cô ấy không khỏi thích thú mà gật đầu nhận lấy.
" Cảm ơn "
Bên kia là một không khí vui vẻ ,tràn đầy tiếng cười thì ngược lại bên đây là không khí ảm đạm ,lạnh lẽo .Tuấn Thần vẫn cứ chú tâm vào điện thoại mà đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh anh vẫn không chú ý đến .
Bội An mỗi nhịp thở cũng có lúc khó khăn ,cô ăn cái đùi gà trong một không khí khá là im lặng không dám phát ra một tiếng động nào cả .Ăn xong thì cô cũng uống nước và tiếp theo là ngồi yên một chỗ không biết nên làm gì cả .
Đúng lúc này lại có điện thoại vang lên mà số hiển thị trên màn hình điện thoại là " Trịnh Thăng" sau đó cô liền nhấn nút nghe .
"Ngày mai em có rảnh không ,anh định nhờ vẽ báo tường cho chi đoàn của anh " giọng của chàng trai này vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp..
" Được,vậy hẹn nhau vào tối mai " sau đó cô liền cúp máy xuống thì lại nhìn thấy ánh mắt đầy sự tò mò của Tường Vi và Trần Đăng.
Người đàn ông lúc nãy là Trịnh Thăng cậu ấy lớn hơn cô một tuổi.Năm trước có tỏ tình với cô nhưng Bội An không đồng ý .Sau này hai người lại trở thành bạn tốt của nhau cùng nhau hỗ trợ trong học tập .Cũng đã lâu rồi mới liên lạc lại lần này cô cũng khá là bất ngờ.
Thấy hai người kia cứ nhìn chằm chằm làm cô vô cùng ngại ngùng,sau đó cũng đành nói ra :" ờ người đó là Trịnh Thăng lớn hơn chúng ta một tuổi .Lúc nãy là cậu ấy nhờ mình vẽ báo tường thôi ".
" Chứ không phải năm rồi cậu ấy vừa tỏ tình cậu à " Tường Vi vừa nói xong câu này thì Trần Đăng lại " ồ'' lên một tiếng sau đó lại nhìn về thằng bạn thân của mình .
Bội An bây giờ vô cùng lúng túng có chút ngại sao đó liền bát bỏ " không có đâu ,bây giờ tụi mình chỉ xem nhau là anh em thôi " .
" Thật không " Tường Vi vừa ăn vừa chọc ghẹo cô bạn của mình .Cô gái này dễ thương quá đi mới chọc có xíu mà đã ngại ngùng rồi.
Sau khi ăn trưa xong thì cả 4 người họ cũng ra về .Tử Du đi về trước cô không muốn ở đây nữa một không khí vô cùng ngột ngạt.
" Tạm biệt,mình về trước nha " nói xong cô liền nhanh chân mà chạy đi ,chiếc váy cứ tung tăng trong gió càng khiến cho cô trông hồn nhiên và thanh khiết hơn.
" Để tôi đưa cô về " Trần Đăng nói với Tường Vi sau đó liền kéo cô ấy đi ngay sau đó .Bây giờ chỉ còn có một mình anh đang đứng ở đây cùng với con gấu bông màu hồng.
'' Chết tiệt,lúc nãy quên đưa cho cô ấy " nói rồi anh liền đuổi theo cô gái kia , chỉ hơn 3 phút thì anh cũng đã đuổi kịp .
Lúc này cô không hiểu sao anh lại chạy theo mình ,ánh mắt có chút lơ đãng nhìn chầm chầm vào dáng người to lớn kia.
" Cô bỏ quên gấu bông " nói rồi anh nhét vào tay cô .Bội An đang thừ người ra thì bây giờ mới hiểu mọi chuyện sau đó cũng " cảm ơn " anh một tiếng
Đứng ngay dưới góc độ này cô có thể thấy được cái bóng của anh đang phản chiếu dưới ánh nắng .Một người đàn ông cao to , ánh mắt có chút hút hồn . Phải chi được anh ấy bảo vệ chắc cô sẽ hạnh phúc lắm đây .
Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ nhất thời mà thôi làm sao mà có thể xảy ra được chứ.