Hiện tại trong phòng bao bây giờ chỉ còn Trần Đăng và Tuấn Thần ngồi uống rượu.Sau khi thấy cô chạy ra ngoài thì anh cũng đã đuổi mấy cô nhân viên ra khỏi đây .
Ngã người ra sau ghế anh nhắm nghiền đôi mắt lại mà cảm nhận trái tim của mình .Anh đâu là cái gì của cô ta đâu mà phải tức giận đến thế chứ , thấy cô vì tiền mà vào đây làm khiến cho anh có tức giận.Nhưng mà anh không biết rằng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.
" Cậu làm cái gì mà lúc nào cũng ghét bỏ ,có thành kiến với Bội An vậy " Trần Đăng có chút thắt mắt liền lên tiếng hỏi.
" Hừ ,tôi thấy cô ta là đang cố ý tiếp cận tôi thì có ,4 năm trước cũng vậy và hiện tại cũng vậy .Mà tôi không ngờ cô ta bám dai thật lúc trước đã bị tôi từ chối rồi,vậy mà bây giờ không dám dát cái mặt đến đây nữa .Cậu đừng bao giờ bị cô ta lừa '' .
Trần Đăng nghe thằng bạn mình nói chuyện rất là vô lý ,cho dù như thế nào thì cũng không nên xỉ nhục người khác như vậy .
" Này tôi nói cho cậu biết sẽ có ngày cậu sẽ phải hối hận đấy " .
Nói xong Trần Đăng liền đứng dậy đi về chỉ còn một mình anh ở đó mà thôi .Một người đàn ông lạnh lùng,một không khí lạnh lẽo nên một ai cũng không đến gần.
Bội An sau khi ngồi trong nhà vệ sinh gần 1 giờ đồng hồ thì cô cũng đi ra ngoài bắt xe về nhà .Nhưng mà nhìn lại trên người cô không có gì cả ngoài bộ đồ đang mặc trên người.Tiền thì cũng không có nên cô chỉ đành đi bộ về nhà .
Ngày hôm nay đối với cô nó vô cùng tồi tệ , cảm xúc của cô đã bị anh ta phá vỡ rồi.Trái tim của cô cũng không còn nữa đã bị Tuấn Thần ghìm sâu xuống mặt đất rồi.
Sau khi đi bộ hơn 30 phút thì cuối cùng cô cũng đến kí túc xá của trường.Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình cô mà thôi cũng do là mọi người ai nấy cũng đã tốt nghiệp hết rồi nên cũng cần phải dọn ra ngoài không được ở đây nữa .
Còn về phần cô thì vẫn chưa tìm được nhà nên chắc có lẽ sẽ dọn muộn hơn các bạn khác .Đồ đạc cô đã cho vào túi hết rồi,bây giờ chỉ cần tìm một nơi ở thích hợp mà thôi.
Bước vào phòng cô không thay đồ mà đi lại giường nằm ngủ .Hiện tại bây giờ cô rất mệt chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc để quên đi tất cả mà thôi.
Chỉ có ngủ mới khiến cho cô an nhiên hơn không suy nghĩ vu vơ buồn tủi nữa .
____
Sáng hôm sau tầm 8 giờ cô thức dậy ,sau đó liền đi thay quần áo rồi đi tìm nhà . Trải qua hơn nửa ngày thì cuối cùng cô cũng tìm được.Đó là một căn nhà trọ nhỏ ,vị trí cũng gần công ty chỗ cô đang thực tập nên cô cũng đã đồng ý thuê.
Buổi chiều cô cũng tranh thủ dọn đồ đến căn trọ mới .Đến tối thì mọi thứ cũng đã hoàn thành xong .Hiện tại bây giờ cô gạt cái thứ tình cảm kia ra khỏi đầu để còn chú tâm đến công việc nữa .
" Ọt ...ọt " bụng cô kêu lên khiến cho cô bật cười một cái rồi đi nấu cho mình một gói mì tôm để ăn tối .Đơn giản như thế nhưng vẫn no nê ,như thế là một ngày lại trôi qua .
Ngẫm nghĩ lại nếu hôm qua biết trước phải gặp anh ấy cô sẽ không đi .Mặc dù trong thâm tâm cô muốn gặp lại người đàn ông đó nhưng cô không muốn bị anh sỉ nhục như vậy.
Quá khứ đã đau rồi vậy mà hiện tài lại càng đau hơn gấp trăm ngàn lần .Nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống đôi gò má trắng nõn kia .Đã 4 năm rồi không gặp nhưng anh vẫn lạnh lùng như xưa chỉ tiếc là em một lòng chờ anh mòn mõi .
Không biết anh có nhớ chú gấu màu hồng không nó vẫn được em nâng niu mỗi ngày.Mỗi khi buồn là em lại lấy nó ra ngắm xem như anh đang hiện diện ở trước mắt của em vậy.