Phan Thành đưa cả 3 người họ đến một nhà hàng để ăn tối .Nơi đây nổi tiếng là các món ăn trung hoa truyền thống và các loại rượu vang.
Sau khi được nhân viên hướng dẫn thì họ cũng được một phòng ăn để tiện cho việc ăn uống và trò chuyện.Một bàn có 4 người nên họ cũng gọi khá nhiều là đồ ăn để cho hai cô gái được ăn uống thoải mái.
Trong khi thời gian chờ đợi đồ ăn lên thì mọi người cùng nhau trò chuyện với nhau Bội An có chút rụt rè nhưng cũng phải chào hỏi lại với người ta nếu không cô sẽ thấy bản thân mình sẽ có chút bất lịch sự
" Anh Phan Thành cám ơn anh vì đã giúp em có được công việc "" _ lúc này cô ngồi bên nói thỏ thẻ nhưng cũng đủ cho mọi người cùng nghe.
Phan Thành lúc này đây thấy cô gái này quá là khách sáo rồi thì phải,nãy giờ cứ liên tục cảm ơn anh không ngừng.Anh quan sát được cô gái này rất xinh đẹp và nhỏ nhắn ,còn nụ cười rất ngây thơ ,hồn nhiên và thanh khiết khiến cho anh có chút say mê người con gái này thì phải.
Cô gái này và em gái mình đã chơi chung tận 3 năm mà anh không hề biết gì cả . Bây giờ suy nghĩ lại thấy mình có chút vô tâm thì phải.
Bội An cái tên này thật đẹp khiến nhất thời anh có chút hứng thú với người con gái này rồi.Anh cũng gần 30 tuổi nhưng trước giờ chưa từng gặp một cô gái xinh đẹp,nhẹ nhàng và uyển chuyển như thế ..
" Anh không làm gì cả chỉ giúp em nộp hồ sơ thôi cho nên sự thành công này là nhờ vào kết quả học tập của em "
" Vâng, anh thật là khiêm tốn " _ Bội An nhẹ nhàng đáp lại anh rồi cúi đầu uống ly nước cam của mình .
" Em ăn nhiều vào "" Phan Quyên nhìn thấy anh hai mình ân cần ,ga lăng như vậy làm cho cô rất là vui ,miệng thì cứ cười tủm tỉm từ nãy cho đến giờ .Trong đầu cô bây giờ nghĩ cứ nghĩ là nữa Bội An sẽ làm chị dâu của mình .
" Thích thật"
Tùng Dương đá nhẹ vào chân cô một cái sau đó gắp thức ăn vào chén cho cô bạn gái ,sau đó cũng không quên hỏi chuyện
" Em thích cái gì ""
" Thì đương nhiên là muốn Bội An làm chị dâu của mình rồi "
" Hả miệng ra " nói xong cô liền gắp một miếng thịt đút vào miệng của người đàn ông này khiến cho anh vô cùng thích thú mà ăn hết sau đó thì anh cũng đút lại cho cô bạn gái của mình .
" Cảm ơn anh "
Bội An nhìn sang cô bạn của mình thấy hai người họ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn lại mình thì không biết khi nào mới được như vậy nữa ,số phận thì chẳng may mắn gì cả .Định là khi ra trường sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không ngờ lại gặp phải người đàn ông kia làm cô nhớ đến quãng thanh xuân năm 18 tuổi của cả hai
Chẳng lẻ đây là duyên phận hay sao , nhưng tại sao ông tơ bà nguyệt không se duyên cho cô đi chứ cứ để cô trong cái mớ hỗn độn này chắc trái tim cô chết từ lúc nào cũng không hay quá.
" Hâm mộ hai người họ quá đi ""
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng người đàn ông ngồi kế bên vẫn nghe thấy.Trong đầu anh liền nỗi lên một suy nghĩ chẳng lẻ một cô gái xinh đẹp và ưu tú như thế này chẳng lẻ chưa có bạn trai hay sao .
Nếu mà cô ấy không có bạn trai thì anh sẽ có cơ hội với lại được làm việc chung chắc sẽ ngày càng thân thiết hơn.
Ngồi kế bên trong suốt bữa ăn Phan Thành thấy cô gái này ăn rất ít ,nói chuyện cũng vậy .Dường như cuộc sống rất hướng nội thì phải không dám nhìn không dám nói gì cả cứ để cho người khác bắt chuyện trước mà thôi .