Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 46: Đến Nhà Của Thư Ký


Mã Thanh sau khi đi gặp đối tác thì cũng hơn 5 giờ chiều rồi cũng đã đến giờ tan rã nên anh cũng không có ở lại công ty .Trong văn phòng bây giờ chỉ còn cô và người đàn ông kia .

" Ưm... nước.. nước"_ Bội An nghe anh gọi như vậy liền đi lấy một cốc nước lọc đem lại .

" Đây nước của anh .......cẩn thận coi chừng sặc ....''''_ cô vừa nhắc nhở xong thì anh đã bị sặc ho khụ khụ luôn rồi.

Bội An đi lại đỡ người anh ngồi dậy ,lấy gối kê ra sau lưng bởi vì cô sợ anh bị đau . Rồi sau đó thì lấy chiếc khăn trên trán của anh xuống và tháo nước đem vào nhà tắm .

" Chủ tịch anh cơ cần đến bệnh viện kiểm tra lại không,tôi thấy anh chưa được khoẻ lắm "'" _ cô đứng cách anh một khoảng rồi nói chuyện dong dài .

" Không cần đâu ,cô ra ngoài lấy điện thoại cho tôi đi " _ giọng của anh nói có chút yếu ớt và khàn đặc

Bội An gật gật đầu rồi ra ngoài tìm đồ cho anh , cô thấy đồ của anh trên bàn liền cầm điện thoại và áo khoác của anh đem vào trong.

Tuấn Thần nhận lấy điện thoại của mình nhưng khi mở lên thì nó đã hết pin mất rồi.Sắc mặt anh bây giờ có chút không vui ,suy nghĩ lại một chút thì anh nhớ ra là tài xế có xin anh nghĩ buổi chiều nên bây giờ anh không thể về nhà được.Ở dưới tầng hầm có xe nhưng trong tình trạng này anh cũng không lái về được.

" Thư ký Hạ cô có biết lái xe không"_ cô vừa nghe câu hỏi của anh thì liền xua tay rồi lắc đầu. Bội An cô vừa mới ra trường thì làm sao biết lái xe được chứ .

" Chủ tịch hay tôi đưa anh về nhà tôi được không,nhà tôi chủ cách đây 10 phút thôi vô cùng gần "

Bây giờ cũng không còn cách nào khác nên anh cũng " ừ " một cái mà đồng ý với quyết định của cô .Bội An thấy anh đồng ý như vậy trong lòng cũng có chút vui vui ,sau đó cô liền đỡ anh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

" Tôi đi được"



" Vâng """"

Hiện tại bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối trong công ty cũng không còn ai ngoại trừ các anh ,các chú bảo vệ của công ty làm ca đêm . Tuấn Thần đi trước còn cô thì đi phía sau lưng của anh làm cô nhớ lại quãng thời học sinh của mình cô ước được nhìn anh từ phía sau được cùng anh tan trường nhưng bây giờ thì khác cô đã được cùng anh tan ca .

" Cô đi vào trong lề đi ,để tôi đi phía ngoài cho dù gì cô cũng là thư ký của tôi"

" Vâng ,cám ơn ""''.

Trong suốt chuyến đi cả hai chỉ nói mấy câu vè đề tài công việc còn mấy chuyện ngoài lề thì không hề có câu nào cả .Nghĩ lại nhà của mình rất bình thường không có cao sang quyền quý không biết anh ấy có ở được hay không biết vậy lúc nãy mình gọi xe cho anh ấy về biết đâu còn tốt hơn.

" Chủ tịch ơi nhà tôi hơi nhỏ mong anh đừng chê được không"

" Ừ , không sao """"_ anh nhẹ giọng trả lời rồi tiếp tục đi về phía trước rồi rẻ vào một con đường nhỏ .Theo anh nghĩ thì trong con hẻm thì chắc ngôi nhà chắc cũng loại bình dân chứ không phải loại trung cư cao cấp gì cả .

Đường ở trong đây cũng không tốt đi đôi khi còn có ổ gà nữa .Đúng thật là khác biệt với con đường ở gần công ty của anh .Con đường ngoài kia cao cấp bao nhiều thì ở đây nó xuống cấp bấy nhiêu không thể nào tả nổi ấy vậy mà cô gái này mỗi ngày điều sinh sống ở đây .

" Chủ tịch đến khu tôi ở rồi" _ cô chỉ chỉ về khu nhà đang ở trong tầm nhìn của mình .

" Cô ở đây sao """

" Vâng ,tôi ở đây """"

Nhìn vào mấy căn nhỏ xen kẽ nhau ,màu sơn chồng chéo lên nhau ,cầu thang cũng phải đi bộ mà là đến tận 3 lầu ấy vậy mà cô gái này vẫn sống được ở đây sao .Đây cũng là lần đầu tiên anh đến với những nơi như thế này nên cũng có chút không quen cho lắm nhưng dù gì cũng đã đến rồi nên cũng muốn khám phá một lần xem cuộc sống của cô gái này như thế nào xem thử nó có giống như những gì mà anh nghĩ hay không hay đó thật sự là con người của cô .