HỒ NAM một thành phố của TRUNG QUỐC .
Ở tận sâu trong rừng ,với 2 màu xanh đen đan xen nhau bên trong căn nhà nhỏ , ai nào biết một cuộc chiến cam go đang diễn .!?
" Tại sao... tại sao tôi đã làm gì ..các người lại đối xử với tôi như thế. " ?! cô ôm vết thương ở bã vai đứng đối diện với anh vài cô ấy người bạn cô cho là thân thiết hiểu rõ nhau.
" Tại vì cô đã cướp đi Minh Quân người tôi yêu nhất , tại cô nên chúng tôi mới không thể công khai, tại cô tất cả là tại cô ." cô ta điên cuồng la hét rồi cười như điên dại
" Em nói nhiều với cô ta làm gì bé cưng. " Minh Quân yêu chiều vuốt ve thân thể cô ta .
" Thì ra là vậy , tất cả điều là vỡ kịch của các người, một người là bạn thân hiểu tôi nhất, một người là người tôi yêu ha tất cả điều là giả tạo. ". cô nhìn họ lạnh lùng nói từng câu.
" Cô chết rồi tôi nói cho cô bí mật quan trọng nhé , người cứu cô năm đó không phải tôi mà là người cô luôn ghét bỏ Đào Nguyên Đình ." nói rồi hắn nhìn tôi cười như điên.
Cạch ..
" Giờ thì cô chết được rồi tạm biệt ." hắn giơ súng lên bắn thẳng vào tim cô .
" Tôi hận các người ,nếu có kiếp sau tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết ."
Trước khi ngã xuống cô cố hết sức hét lên.
Lần đầu tiên cô rơi nước mắt ,giọt nước mắt của hối hận muộn màng. Nếu có kiếp sau cô chắc chắn sẽ không để 2 con người ấy được sống yên ổn.
Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu của cô , một chùm ánh sáng màu bạc khẽ lóe lên rồi biến mất.
Cô từ từ mỡ mắt ra khung cảnh quen thuộc , đưa mắt nhìn mọi thứ điều như cũ .
_ Cạch cửa phòng cô mở ra một người phụ nữ tướng mạo Đoan Trang hiền dịu tuổi tầm 36 bước vào .
" Bảo bối à con thấy trong người thế nào rồi , con có biết con dọa chết ba mẹ rồi không hả ". Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cô Lê Anh Lạc
" Ông xã bảo bối tỉnh rồi. ". mẹ cô lớn tiếng gọi
Ít phút sau một người đàn ông tướng mạo anh tuấn khoảng 37 _ 40 tuổi bước vào. Đó là ba cô Phan Thành Nguyên
" Bảo bối của ba con dọa ba mẹ sợ muốn chết , thế nào để ba xem con khỏe hơn chưa. " ba cô hỏi
" Ba mẹ con gái không sao , con chỉ hơi sợ chút thôi. ". cô ' thì ra cô đã được trùng sinh về lúc cô 16 tuổi, do một lần bị bắt cóc nhưng trốn chạy bị té dẫn đến hôn mê 2 ngày mới tỉnh ' .
Lúc này cô thật vui vẻ , cô đã được sống lại được ở bên ba mẹ bên những người yêu thương cô .
Cô âm thầm thề phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ .
Kiếp trước khi ba mẹ cô bị sát hại chết, lúc ấy cô chỉ 19 tuổi. Rồi một tổ chức bắt cô về đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp .
Nên cô được học rất nhiều thứ kinh doanh bác sĩ thiết kế công nghệ thông tin .vv ..Cô còn là hacker đứng thứ 2 trên thế giới , biệt danh Phượng Hoàng Lửa .
" Ba mẹ cho con ít tiền làm vốn được không ạ ."
" Nhiên Nhiên muốn buôn bán gì sao, nhà ta hiện tại không nuôi nổi con hay sao lại đòi như vầy. " mẹ cô lên tiếng hỏi.
" Con muốn thử sức tý thôi mẹ ạ con không cần nhiều 50 triệu là được ạ ." cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu
Ba mẹ nhìn nhau cười con gái họ lớn rồi ,biết suy nghĩ cho ba mẹ lo lắng cho em trai nữa chứ.
" Được ba mẹ cho con , nhưng với điều kiện trong vòng 2 tháng con phải thu được tiền lãi đầu tiên con làm được chứ. " ba hỏi
" Con chắc chắn ạ , có khi không cần đến 2 đã có lời cho ba mẹ. "
" Rồi quyết định như vậy ,còn bây giờ con đi với ba mẹ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn nhé. "
" vâng ạ ."
Thay đồ xong cô cùng mẹ đến bệnh viện ba cô thì đi đến công ty ,gia đình cô có một công ty chuyên về may mặc chỉ là công ty gia đình .
Kiểm tra một hồi không vấn đề gì cô được mẹ dẫn đến siêu thị mua thức ăn.
" Mẹ Nhiên Nhiên ra kia có chút việc ,khi nào mẹ xong thì cứ ở cửa đợi con , chút con quay lại. "
" Được rồi con nhớ cẩn thận. " mẹ dặn dò cô xong thì đi vào trong.
Cô theo trí nhớ đi đến con hẻm gần đó , đúng như cô dự đoán ở đây có một đám nhóc ăn mày , đang tụ tập đánh vài đứa ăn mày khác để dành thức ăn của chúng.
Thấy cô đi vào chúng liền nhìn lên là đứa nhóc không lớn.
" Này nhỏ kia ra ngoài chơi đừng ở đây nếu không muốn giống tụi kia ." đứa cầm đầu lên tiếng mấy đứa còn lại cũng hống hách hất hàm.
Cô không nói không rằng đi đến đánh cho chúng một trận , cả đám lúc nãy hùng hổ là vậy giờ bỏ chạy không kịp.
Cô đi tới đỡ mấy đứa còn lại lên
" Này mấy đứa có muốn có đồ ăn ngon quần áo đẹp ,nhà cửa đoàng hoàng để ở không. "
" Nếu muốn thì theo tôi , nhưng tôi nói trước có lao động mới có cơm ăn nếu đồng ý thì ngày mai giờ này gặp tôi ở công viên đối diện. "
" Giờ tôi có việc phải đi trước mấy đứa suy nghĩ kỹ mai cho tôi câu trả lời. Đây là ít tiền mua gì ăn đi ."
Nói xong cô cũng đứng lên ra về, cô sợ mẹ không thấy sẽ lo lắng.