Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 17: HƠN THUA


Như đã hẹn , sáng hôm sau hai mẹ con cô đi trung tâm thương mại mua sắm !!.

" Xin kính chào quý khách !"

" Không biết tôi có thể giúp gì cho phu nhân tiểu thư đây ạ ??!".

" Tôi muốn mua cho con gái ít váy áo !! cô dẫn đường được không ?!".

" Vâng hân hạnh phục vụ ! phu nhân ! tiểu thư !mời đi bên này !".

" Cô không cần giới thiệu ! tôi muốn tự chọn được chứ ??!".

" Vâng được chứ ạ ! mời tiểu thư tự nhiên !!". cô nhân viên nói xong liền rời đi .

Đứng nhìn một lượt cô ưng ý chiếc váy rất phù hợp với mình ! đang định gọi nhân viên thì ?!??.

" Lấy chiếc váy kia cho tôi ?!".

" Lý tiểu thư chiếc váy kia tiểu thư đây đã chọn trước rồi !! Nếu không phiền tiểu thư có thể chọn chiếc khác hay không ạ ??!".

" Không cần biết bổn tiểu thư lên tiếng trước là của bổn tiểu thư !!?" . ả ta đắc ý liếc nhìn cô một cái

" Nếu Lý tiểu thư đây đã thích ! vậy tôi chọn cái khác là được !!?". cô không muốn làm khó nhân viên ! họ chỉ làm công ăn lương thôi ?.

Chỉ cần cô ta chọn cái nào mình cướp cái đó là được , ả ta đắc ý nghĩ .!

Tiếp theo đó là diễn ra một cảnh như vầy !!!?.

Chỉ cần cô nhìn cái váy _ cái áo này đó hơi lâu !? vị tiểu thư Lý gia chắc chắn sẽ mua giành mua trước ???!!.

Cô cũng rất vui lòng dạo một vòng ! xem một lượt ! cuối cùng cô mua được vài cái váy !? còn Lý tiểu thư của chúng ta thì rất nhiều !!??.

" Mẹ con thấy vầy là được rồi mình thanh toán rồi về thôi ?!".

" Được ! tý ghé qua KỶ Xuyên ăn trưa thế nào ?!."

" Mẹ là tuyệt nhất !!?".

" Thế nào rồi Lý tiểu thư ! có cần tôi gọi người nhà đến thanh toán hộ không ??!". cô rất tri kỷ hỏi một câu .

" Không phiền đến cô ! bổn tiểu thư không thiếu ít tiền lẻ đó !!??" ả ta tức đến giậm chân ! giờ ả mới biết bị cô chơi cho một vố.?

Cô quay sang cô nhân viên lúc nãy nói : " Vậy cô phải tính cho cẩn thận ! Lý tiểu thư đây không thiếu tiền ! hoa hồng hôm nay không ít đâu ??!"

" Tiểu Thư thật cảm ơn cô ! tôi sẽ tính cẩn thận !!".

" Vầy không phiền nữa tôi về trước!!? ".

" Đi thôi mẹ!! ".

" Con đó lại nghịch ngợm rồi ?!!".

" Mẹ ! tại cô ta kiếm chuyện với con trước ! cho cô ta một bài học để bớt kiêu ngạo lại !!???".

Mẹ con cô nói cười vui vẻ ra khỏi Trung tâm thương mại.!

Đến KỶ Xuyên ăn cơm xong cũng 2h chiều.!

" Thời gian trôi thật nhanh ! vài bữa mẹ phải xa con rồi !?.Hay con đừng đi nữa ở đây cũng có trường đại học kia mà ?!!".



" Mẹ !! không phải đã nói rồi sao ?! con đi rồi sẽ về thăm gia đình chứ có đi luôn đâu ạ ?!!".

" Mẹ biết ! chỉ tại không muốn xa con thôi !??".

Về đến nhà cũng đã 3h chiều .!

Lên phòng nghĩ ngơi một lúc ! cô tắm rửa rồi xuống phụ mẹ cơm nước.!

*

" Con khốn tao sẽ không tha cho mày ? cứ chờ mà xem ?!"

Ả vừa khóc lóc đập phá đồ đạc miệng liên tục chửi bới cô ?!.

" Tao sẽ không để mày cùng gia đình mày yên ổn đâu ?!".

" Khốn nạn ! thứ nghèo hèn một con đ**m mà muốn lên mặt với tao sao ?!".

*

Hôm sau cô hẹn Tiểu Nguyệt đi chơi bữa cuối .!

Cô gọi cho cô ấy hẹn đi chơi !!. " Alo ! Tiểu Nguyệt ! mai rảnh chứ đi chơi với mình bữa cuối nha ?!".

" Cậu ra đi mình nói cho nghe ! ok vậy hẹn cậu mai nhé !!".

_Như đã hẹn cô thức sớm qua nhà đón Tiểu Nguyệt cùng đi chơi ăn uống mua sắm .!!?.

" Tiểu Nguyệt mình đến đón cậu đây ?!".

" Mình ra rồi đây ! hôm qua cậu nói gì mà bí mật vậy ??!". vừa gặp cô Tiểu Nguyệt đã hỏi tới tấp

" uh là mình sẽ qua mỹ một thời gian ! thủ tục pháp lý đã làm xong chỉ đợi bay thôi ! nay rủ cậu ra ngoài là muốn cùng cậu quậy phá một bữa !?".

" Hôm nay ăn chơi thế nào mình lo hết !!".

" Nhiên Nhiên nói thật đi cậu mới trúng sổ phải không ??!".

Cô bất đắc dĩ cười trừ . " đại tiểu thư của tôi ơi .! mình sắp phải xa cậu đó .!"

" ừm mình biết mà cậu vừa nói xong .?"

" cậu không buồn sao .?"

" làm gì phải buồn ! nhớ cậu mình không biết bay qua thăm à .?!"

" mình tưởng Tiểu Nguyệt không thương mình nữa ha ha .?!"

" cậu đó lâu lắm rồi mình mới thấy cậu cười vui vẻ thế này .!!".

" ừm mình vui vì được làm điều mình mong muốn mà trước đây mình bỏ lỡ .!?". cô thả hồn nhớ về kiếp trước .!

" Nào đi thôi ! hôm nay phải chơi cho đã .!" Tiểu Nguyệt lên tiếng kéo cô về hiện thực .!

" Được chiều ý bé cưng của anh !!?".

Trung tâm thương mại hôm nay đông người thật .!

Lôi lôi kéo kéo đến chỗ bán quần áo ..!

Tiểu Nguyệt chỉ mua hai món ..



" Đi đến chỗ bán trang sức tớ tặng cậu một món !!?". Tiểu Nguyệt kéo cô đến quầy trang sức bên kia .

Đi gần đến quầy trang sức .! đột nhiên phía trước có chiếc xe đẩy hàng sắp tông phải đứa nhỏ .! Cô không nghĩ nhiều mà lao ra cứu đứa bé .

Mọi người gần đó thấy cảnh này liền xôn xao nghị luận ." cô gái đó thật giỏi .! may cứu được đứa bé .!"

" Đúng đó , may mà không ai bị gì .?"

Người kế bên lên tiếng.

" Nhiên Nhiên cậu có sao không .?!"

Tiểu Nguyệt chạy lại lo lắng hỏi.

" Mình không sao .!" Cô quay lại nhìn đứa nhỏ . " Bé cưng em có sao không .?"

" Chị xinh đẹp em không sao .!!". Đứa nhỏ cười tươi như hoa , miệng anh đào chúm chím thật đáng yêu.

Cô có suy nghĩ muốn bắt về nuôi .!

" Wow bé cưng đẹp quá !!". Tiểu Nguyệt bật chế độ mê trai rồi .

" Chị có thể ôm ôm bé không ??." Tiểu Nguyệt mê mẩn nhan sắc nhóc con này rồi nha .

" Chị xinh đẹp được ạ !".

" Bé cưng em tên gì ?. Người lớn nhà em đâu sao lại đi một mình ở đây ??." Cô hỏi .

" Chị xinh đẹp.! em tên Dương Dương .! Dương Dương đi với bà .! Bà em ở kia .!!" Dương Dương đưa tay chỉ về quầy trang sức cách đó không xa .

Cô cùng Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn nhau .! Bên này xảy ra chuyện như vậy mà không ảnh hưởng đến vị phu nhân đó sao .???.

...****************...

Phan An Nhiên : tôi chỉ muốn đem đứa nhỏ về nuôi.

bà tác giả : chị 2 ơi đừng manh động đó .

Phan An Nhiên : nhưng đứa nhỏ thật đẹp .!

Đào Nguyên Đình : bà xã muốn có em bé..! vậy anh sẽ cố gắng hơn nữa .!

Phan An Nhiên : anh là ai tôi ko biết.! đi chỗ khác chơi.!!

Lão ngũ : dừa thiệt .

Phong Nhị: ha ha dừa lòng tui gheeeee.

Đào Nguyên Đình : cút.

Phan An Nhiên : anh ức hiếp họ .

Đào Nguyên Đình : bà xã anh sai rồi .!!

Phan An Nhiên : biến.!

Đào Nguyên Đình : dạ dạ .

bà tác giả : dừa lòng ai kiu ức hiếp tui chi .!!?