...Trở lại phía anh....
Nhà chính theo phong cách cổ điển, nằm bên triền dốc xung quanh những cây cổ thụ to lớn, tán cây giang rộng che khuất một nửa căn nhà.
Từ xa có thể thấy một màu xanh mướt của núi rừng, một màu trắng ngà chen ở giữa, tạo nên khung cảnh yên bình khác xa phố thị phồn hoa.
"Cháu nói xem bao giờ làm lễ đính hôn cùng Tú nhi?". Người phụ nữ quyền lợi nhất nhà lên tiếng, bà ấy là Đào lão phu nhân Tống Văn Trân .
Người mà ông nội anh yêu thương chiều chuộng hết mực. Cùng là người nuôi anh khôn lớn như hôm nay.
Ả Vu Mỹ Tú ngồi kế bên bà nội anh giả vờ thẹn thùng cúi đầu, nơi góc khuất không ai thấy ả nhếch mép cười đắc ý.
...Anh liếc mắt nhìn ả một lúc mới lên tiếng "Tại sao con phải lấy cô ta?"...
..."Hàm hồ, Tú nhi cứu bà một mạng, như thế không đủ lý do cho cháu sao?"...
"Có rất nhiều cách để trả ơn cứu mạng, không nhất thiết phải cưới cô ta làm vợ"
"Ta không cần biết, nội trong một tháng tới cháu phải đính hôn cùng Tú nhi cho ta, con bé xinh xắn đáng yêu, đoang trang thục nữ cháu còn muốn sao mới vừa?" Lão phu nhân tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm nó vang lên một tiếng cạch thật lớn.
Ả thấy tình cảnh dần không ổn, mắt liền rưng rưng, an ủi lão phu nhân "Bà à chắc cháu không có duyên làm cháu dâu người, người để cháu về Anh Quốc tìm đại một người kết hôn là tốt rồi. Chỉ mong mỗi khi nhớ người cháu điều được bay qua thăm người, là cháu vui ạ".
Lão phu nhân cầm tay ả vỗ nhẹ khuyên bao giờ "Con đó hiểu chuyện khiến ta đau lòng, là thằng ngốc đó không biết quý trọng con. Ta nhất định không để con chịu thiệt thòi, bắt nó cưới bằng được con mới thôi".
Anh thật đau đầu tình cảnh này, tại sao lại rơi trúng đầu anh chứ. Chỉ vừa có cảm tình với phụ nữ, bà nội liền bắt anh cưới người không cảm giác.
"Cháu xin phép đi trước" nói xong liền xoay người ra xe phóng đi, anh cần ổn định sắp xếp mớ bòng bong này. Không biết cô có thấy được video sáng nay không nữa. Thế nào giải thích cùng cô đây.
*
Cô bên này vừa điều tra Quang Thiếu Thâm cùng ả Vu Mỹ Tú kia xong. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô mà, cho thuộc hạ bên Anh Quốc náo loạn tập đoàn nhà hắn kiếm chút hao tổn tinh thần. Ả bên này cô chưa muốn đụng vào, cứ để ả bay lượn khắp nơi cho thoải mái trước, cô còn nhiều việc hơn đang đợi.
Nên về nhà thôi, bữa về đến giờ vẫn chưa gặp được An Bình. Dạo trước đưa nó qua Mỹ huấn luyện, không biết học hành đến đâu rồi.
"Kay lấy xe đưa tôi về nhà"
"Rõ lão đại" Kay đúng là hành sử nhanh nhẹn.
Ngồi trên xe ngắm cảnh sắc bên đường đúng là khác, mới 2 năm thôi mà.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm cô ngoái đầu nhìn lại.
"Tiểu Nguyệt gọi sớm như vậy có chuyện gì sao?"
..."Được được, tớ nhất định có mặt đúng giờ"...
..."Bye cậu"...
Nghe điện thoại xong tâm trạng cô liền vui vẻ, về nhà chiều đi gặp tiểu Nguyệt vậy.
_Cạch "Ba mẹ con về rồi đây" đi vào coi thấy ba mẹ đang cùng nhau ăn trái cây.
"Về sao không nói sớm, mẹ làm vài món con thích". Mẹ cô nghe tiếng liền quay lại.
Cô đi đến ngồi xuống sofa "Mẹ đâu cần cực nhọc chứ, con lớn rồi muốn có thể tự làm"
"Nhiên Nhiên, con có định quay lại New York nữa không?". Ba nhìn cô hỏi.
"Con chưa sắp xếp được thời gian, để xong con báo cho ba mẹ"