Yêu Đương Cùng Tổng Tài Thê Nô

Chương 50: JERRY VÔ TÌNH CỨU NHÍM THOÁT KHỎI TRẦM CẢM


Hai nhóc cứ vậy tâm sự. Vô tình Jerry đã bước được vào thế giới nội tâm của Nhím.

Hai bạn nhỏ cứ vậy thân thiết.

*

"Mami, con có thể đưa bạn đến căn cứ để huấn luyện không?". Jerry thoải mái gọi điện thoại tâm sự cùng Mami.

"Bạn con là ai, mami có thể xem mặt được không?". Đám báo con này định làm gì với căn cứ của cô vậy????.

Cô phải đổ biết bao máu thịt, mới tạo dựng được danh tiếng như ngày hôm nay! Còn đám báo nhỏ kia thì hay rồi? Cô đúng là không muốn nhắc đến mà.

Jerry bên này thấy mami đăm chiêu liền biết, mẹ lại đang xót cho căn cứ mấy lần bị Cherry phá hoại đây mà. Nhóc cũng rất đồng cảm cùng mẹ nha.

"Mami, là một người bạn con mới quen được! Tên Đào Tuấn Trì, bạn ấy rất tội nghiệp!"

_*Haizzz* Cô biết ngay không đơn giản mà "Bữa nào mang nhóc đó đến gặp mẹ"

Jerry vui vẻ nhảy cẫng lên "Yeah, ok mami, vậy con không phiền mami nữa! Đi báo cho Nhím biết để chuẩn bị bay ạ"

"Nhớ cẩn thận chút". Quá bất lực mà, sắp tới cô phải chuẩn bị tinh thần nuôi thêm 1 con báo cho xem.

*

Cứ như vậy ba đứa nhóc xách đồ chuẩn bị đi huấn luyện.

Bên này Đào Nguyên Đình vừa xuất viện, liền đến Phan gia! Bất ngờ là không còn đứa nhóc nào ở đây cả.

"Phan thiếu, hai đứa trẻ đâu?". Đào Nguyên Đình nhìn thấy An Bình như thấy cọng rơm cứu mạng vậy.

"Đào tổng đến nhà tôi, lại hỏi chuyện không đâu gì thế này?". An Bình ung dung ngồi xuống sofa, vì cậu biết Đào Nguyên Đình chả dám làm gì mình cả.

"Cậu có thể cho tôi biết, hai đứa nhỏ đâu rồi không?". Đào Nguyên Đình đành phải xuống nước.

"Đám nhóc là con cháu Phan gia, có phải là Đào tổng đây hỏi nhầm rồi không? Con trai anh vẫn đang ở nhà, anh lại chạy đến đây tìm mấy đứa nhỏ kia là sao?"



"Tôi không nhầm, người tôi cần tìm là hai đứa nhỏ ấy!". Anh dứt khoát lạnh lùng, không cần suy nghĩ nói thẳng.

"Thật tiếc quá, chúng vừa lên máy bay rồi"

"CẬU NÓI CÁI GÌ? TẠI SAO KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI?". Đào Nguyên Đình hết xong vội vã chạy ra khỏi Phan gia.

An Bình nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Xem ra hai đứa nhóc kia đã tính cả rồi.

Chuyến này Đào Nguyên Đình chuẩn bị chịu khổ dài dài nha.

Cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó, xong liền vui vẻ nhếch mép cười.

"Hoàn thành nhiệm vụ"

*

"Cậu mau cho ngừng toàn bộ chuyến bay trong hôm nay cho tôi". Đào Nguyên Đình gấp gáp gọi đi một cuộc điện thoại.

Lên xe điên cuồng lái về hướng sân bay.

"Cậu điên sao? Mất tích vài ngày giờ xuất hiện liền làm ra hành động gì không biết" Đầu dây bên kia cũng hét lên không kém.

"Mau giúp tôi, nếu không tôi mất vợ con bây giờ".

"Con m.ẹ NÓ, Đào Nguyên Đình có phải cậu bị gì không?"

"Không phải Vu Mỹ Tú đang ở căn cứ sao? Cậu còn tìm ai?"

"Nói thật nhiều, mau lên". Đào Nguyên Đình lười nghe tên kia lảm nhảm, liền cúp máy.

Có điều khi anh đến sân bay, có tìm thế nào cũng không thấy bọn trẻ.

*

"Jerry, cậu thật sự đưa tôi đi huấn luyện gì đó sao?".

"Tất nhiên rồi, cậu phải mạnh mẽ lên! Đâu thể bi quan như thế được, nếu bà ta không cần cậu! Vậy để mẹ tôi nhận cậu làm con nuôi". Cherry thay anh trai làm công tác tư tưởng.



Đào Tuấn Trì vẫn không thể tin, họ có thể nhận cậu sao??

"Thật sao? Mẹ các cậu liệu có chấp nhận tôi?".

"Yên tâm đi, mẹ tôi rất dễ! Chỉ cần cậu ngoan là được". Jerry vỗ vai Đào Tuấn Trì an ủi.

Trong khi 3 bạn nhỏ của chúng ta, đang vi vu trên máy bay.

*

Thì trong nước đã loạn thành một đoàn.

Đào Nguyên Đình đập mạnh tay vào tường "Các cậu làm ăn kiểu gì thế HẢ? Tức ch.ết mà"

"Cậu có gì từ từ nói xem, tức giận cái gì chứ?". Hàn Quân cố gắng xoa dịu cơn tức của anh.

"Cậu biết không? Tôi đã gặp được 2 đứa nhóc đó! Chúng là con tôi". Đào Nguyên Đình bần thần nhớ lại khoảnh khắc cha con họ gặp nhau.

Hàn Quân khó hiểu đưa mắt nhìn Quan Chí cầu cứu.

Quan Chí chỉ biết nhún vai không biết.

"Ý của cậu là sao? Bọn này không hiểu?".

"Con của tôi, chúng đã về đây! Còn cứu tôi một mạng, là những đứa con thật sự"

"Này Quan Chí cậu ta có bị sao không vậy? Từ nãy giờ toàn nói chuyện đâu đâu". Hàn Quân đẩy tay Quan Chí nói nhỏ.

"Tôi làm sao biết được? Tôi thấy cậu ta có vẻ bệnh nặng lắm rồi?"

"Tôi cũng thấy vậy" Hai người nhỏ to nghị luận, còn Đào Nguyên Đình vẫn mơ màng nhớ đến giương mặt của Cherry.

Tại sao lúc đó anh không nghĩ đến chứ? Giờ thì hay rồi, bọn nhóc đi mất! Còn mang theo Đào Tuấn Trì.

Càng nghĩ Đào Nguyên Đình càng hối hận xanh ruột mà.