Đang suy nghĩ mông lung thì Bi đến , nói ra Bi bảo biết có một vị sư phụ nhưng tính tình cổ quái , cô nói Bi đến đó để mình thuyết phục ông ta.
Chạy xe hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi ở của vị sư phụ kia.
" Ông ta ở nơi nào thật sao ." cô hoang mang rồi , một chỗ cách xa thành phố , ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, nhưng sân vườn lại sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy vài khóm hoa.
Nếu không nói đây là nơi ở của sư phụ dạy võ cô thật sự cho rằng đây là nơi dưỡng lão của những người già ấy chứ.
" Tiểu Nhiên ông ta thật ở đây ."
" Vương sư phụ có nhà không ạ ". nói rồi Bi quay vào gọi lớn.
Một lát sau một người đàn ông tầm 45 tuổi dáng người cao to tổng thể ưa nhìn , đôi mắt sáng ngời tinh thần thoải mái .
Nói chung cô chấm người này rồi , chắc là tìm mọi cách chiêu mộ về dưới trướng.
" Cháu chào thầy Vương , hôm nay đường đột đến là có chuyện muốn nói với chú ."
" Không biết tiểu cô nương như cô tìm ta có việc gì , còn tên tiểu tự này nay cũng được đó .Thế nào làm gì rồi mà giờ đến tìm ta .". Sư phụ Vương lên tiếng. Chuyện là như này ,ngày xưa khi còn mở lớp dạy võ Bi vì gia cảnh nên thường xuyên đến học lén .
Sau này nhiều người mở lớp thầy không cạnh tranh được nên về đây sống ở ẩn.
" Vậy cháu nói thẳng , hôm nay đến là muốn mời chú về làm giáo viên dạy cho vài người một chút võ nghệ phòng thân.".
" Thù lao ra sao chứ cứ nói , cháu định tạo thế lực cho riêng mình thôi , nhưng giờ cháu cần những người có kinh nghiệm truyền dạy cho họ ."
" Ta cũng không phải muốn thù lao ra sao , chỉ là có vài yêu cầu không biết Phan tiểu thư đây nghĩ sao thôi."
" Chú không cần gọi cháu là tiểu thư đâu gọi cháu tiểu Nhiên là được rồi , còn về yêu cầu của chú thế nào chú nói cho cháu biết. "
" Cũng không có gì khó ta muốn ăn món ngon ,nhưng lại có hương vị gia đình , ta muốn có đứa con gái lại muốn có đứa con trai ,nhưng ta lại không muốn lấy vợ. "
Này mà bảo không có gì ông ta đúng như Bi nói thật cổ quái ,cô quay sang nhìn Bi nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở kia.
Bi bất lực nhúm vai một cái tỏ vẻ không phải tại mình.
" Muốn ta làm võ sư vậy tiểu Nhiên cô cũng phải đỡ được 3 chiêu của ta đã .".
Này này ai bảo không cổ quái hả, biến thái luôn có được không vậy. Bất quá những cái này cô làm được.
" Vậy nhờ chú chỉ giáo rồi , mời chú ra chiêu ."
" Tiểu Nhiên quả nhiên thẳng thắn ta thích tính cách này. ". nói rồi ông ta ra chiêu mà chiêu nào chiêu nấy điều muốn lấy mạng người khác.
May kiếp trước cô học võ không đến nỗi tệ , nếu không , không biết trước được chết bao nhiêu lần rồi.
" không hổ người nuôi chí lớn , còn hay việc khác cô tính cách gì cho ta vừa lòng đây ." ?
" Sư phụ con nhận người làm cha nuôi ngài thấy sao. " Bi ở một bên lên tiếng. dù sao anh cũng là cô nhi nhận ai cũng thế thôi.
" Con ở đây làm cơm cho người là được chứ gì , Bi anh mua thức ăn cho tôi ."
" tiểu Nhiên cô sao xuống bếp được để tôi làm cho " .
" Anh yên tâm tôi cũng không phải tiểu thư quyền quý tay không chạm nước, muốn mời sư phụ đây về bang chúng ta cần bỏ ra thành ý của mình. ". chỉ một bữa cơm không phải cô làm không được.
Muốn nhận con nuôi không phải là cô không gọi được nhưng từ từ, người này thu về bang nhất định sẽ tốt hơn đám người ham hư vinh ngoài kia.
Đứa nhỏ này quả nhiên làm việc lớn, tương lai chắc chắn sáng lạng , bao nhiêu tuổi mà đã có chí lớn như vậy rồi.
Bao nhiêu năm còn chưa ai tiếp được 3 chiêu đó của mình, tuy con bé có phần yếu thế hơn song vẫn hóa giải được.
Chịu khó rèn giũa thêm mai sau là mầm non tốt , Vương Khang Minh suy nghĩ cũng không nói ra.
" Ta quả thật phải khen ngợi ngươi có thể tiếp 3 chiêu , lại không biến sắc một chút nào, quả là tài giỏi " .
" Là sư phụ người nương tay thôi , con đây còn phải học hỏi nhiều hơn từ những người đi trước."
Trò chuyện khoảng nửa tiếng Bi cũng đã đi chợ về .
" Anh ngồi trò chuyện với sư phụ tôi xuống làm cơm ".
" Có cần tôi phụ thì cứ lên tiếng. "
" Không sao tôi làm được, sẽ cho anh bất ngờ thú vị. "
Vào bếp loay hoay hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng một bàn ăn gồm 1 món canh 2 món mặn 2 món xào đã lên dĩa.
" Sư phụ , Bi vào ăn cơm thôi ."
Hai người bước vào điều ngạc nhiên khi thấy mâm cơm đủ màu sắc trình bày đẹp mắt ở đó, mùi thức ăn bay thoang thoảng khiến ai cũng nuốt nước bọt.
" Mau ăn nguội sẽ hết ngon."
" sư phụ nếm thử tay nghề coi thế nào " .
" Được ta cũng không khách sáo để xem cô có thành ý đến đâu."
Bi cũng nếm thử sau đó kinh ngạc nhìn cô , món ăn thật ngon nhưng lại không mất đi hương vị gia đình.
Sư phụ bên kia thì ăn không ngơi tay lâu lắm rồi ông ta không được hưởng hạnh phúc giản dị như vậy, ăn đến thỏa mãn mới thôi .
Lâu lâu còn không quên hướng ánh mắt lấp lánh đến bên cô nữa. Một bữa ăn đã thu phục được lòng của vị sư phụ cổ quái kia rồi.
" Được rồi ta theo các người về chờ ta thu dọn đồ đạc đã. "
" cha nuôi con phụ người dọn dẹp. "
" Vậy hai người thu dọn đồ đạc con dọn dẹp nhà cửa rửa chén bát. "
Ba người mỗi người mỗi việc 15 phút sau đã xong xuôi, quay lại nhìn ngôi nhà vài phút sư phụ cũng theo các cô ra xe về căn cứ.