Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

Chương 37: Dùng bữa trưa cùng nhau


Vài ngày sau, mọi thứ cứ như thường lệ mà tiếp diễn.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn thôi !" David nhìn cậu vẫn chú tâm gõ phím lạch cạch tiến đến khoác vai nhắc nhở.

Tô Gia Yến nghe vậy liền nhìn đồng hồ trên máy tính rồi nhẹ gật đầu với anh, sau đó nhanh chóng ấn lưu file.

Vừa bước đến hành lang bọn họ thừa dịp đụng phải Cố Sâm, hắn nhìn cánh tay David khoác lên vai Tô Gia Yến không nói không rằng liền kéo người lại.

Tô Gia Yến bị kéo có chút đau, lại nhìn đến khuôn mặt đen sì của chủ tịch không nhịn được mà lắp bắp: "..... Chủ tịch, có chuyện gì sao ?"

"Đúng vậy chủ tịch, có chuyện gì để lát nữa rồi nói, phải để cho nhân viên bọn tôi dùng bữa nữa chứ !"

Bởi vì gương mặt Cố Sâm lúc nào cũng lạnh như tiền nên David không nhận ra hắn đang ẩn ẩn tức giận, vừa nói vừa cười rất gợn đòn.

Cố Sâm ngắn gọn đáp: "Có việc gấp cần cậu ấy xử lý !" Sau đó khéo Tô Gia Yến rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

Tô Gia Yến bị cưỡng chế đến phòng chủ tịch, cậu liếc cổ tay đang bị nắm chặt của mình rụt rè nói: "...... Chủ tịch, ngài bỏ tay tay tôi ra được rồi chứ ?"

"Làm sao ?" Cố Sâm lạnh lùng quát khiến bạn nhỏ giật mình, hắn đè cậu lên cửa gằn giọng hỏi: "Cậu ta khoác vai thân mật như vậy sao em không tránh, đến lượt tôi chạm có chút lại ý kiến ?"

Hắn cảm thấy Tô Gia Yến và David quá thân thiết rồi, tên Bạch Thời Cẩn đó đúng là vô dụng, quản người nhà mình cũng không nổi.

Tô Gia Yến sợ hãi tránh né ánh mắt đầy sát khí của chủ tịch, môi nhỏ trề ra nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngài và anh ấy đâu có giống nhau chứ ?"

"Em nói gì cơ ?" Cố Sâm tưởng mình nghe lầm, bàn tay để trên ván cửa siết thành nắm đấm gằn giọng hỏi lại.

Tô Gia Yến giật mình trốn tránh: "Đâu.... Có nói gì đâu chứ ?"

"Đừng nghĩ tôi không nghe thấy !" Cố Sâm kề sát người cậu, mùi nước hoa nam tính quanh quẩn vờn bên mũi khiến gương mặt cậu đỏ ửng nom rất ngon miệng.



Cố Sâm chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng cũng khàn khàn: "Bé hư phải bị phạt !"

Tô Gia Yến còn đang ngơ ngác không biết bản thân sẽ bị "phạt" ra sao thì gương mặt của chủ tịch bỗng ghé sát mặt cậu, môi kề môi.

Cố Sâm thích thú nhìn bạn nhỏ ngơ ngác mở to mắt, sau đó liền nhẹ nhàng mút mát cánh môi cậu, thành công thu hút lại sự chú ý của Tô Gia Yến.

Mặt Tô Gia Yến đỏ đến mức nhỏ ra máu, hai tai nhỏ cũng hồng hồng thật đáng yêu. Cố Sâm càng nhìn càng thích, híp mắt thưởng thức bờ môi mềm mại của cậu.

Đầu lưỡi của hắn vươn ra cạy mở khớp hàm, mang theo một cỗ nhiệt nóng ấm xông thẳng vào trong, khuấy đảo khoang miệng non nớt, tìm đến lưỡi nhỏ cùng trêu đùa.

Tô Gia Yến bị hôn đến nhũn cả chân vô thức nắm lấy âu phục đắt tiền của chủ tịch, vò chúng đến nhăn nhúm, cả người mềm như một bãi xuân thủy.

Tiếng tráo lưỡi vang lên cực kì rõ nét trong căn phòng yên tĩnh, Tô Gia Yến há miệng thở dốc làm nước bọt chưa kịp nuốt vào chảy thẳng một đường xuống cằm đầy quyến rũ.

Cậu không chịu nổi đành dùng chút sức lực nhỏ bé mà giãy giụa, hừ hừ mấy tiếng yêu kiều như mèo kêu, lúc này Cố Sâm mới luyến tiếc mà thu đầu lưỡi lại.

Tô Gia Yến chậm rãi mở đôi mắt phủ đầy sương sớm, xấu hổ nhìn sợi chỉ bạc lấp lánh trước mặt mình.

Cậu lấy lại tinh thần bối rối nói: ".....Chủ tịch, nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước !"

Nói xong định mở cửa rời khỏi, cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống mà !!

Tất nhiên Cố Sâm không để cậu được như ý nguyện, mặc dù tâm trạng có vẻ tốt hơn hồi nãy nhưng giọng nói vẫn có phần lạnh nhạt.

"Ai cho em đi, hồi nãy chỉ vừa mới phạt em thôi, việc chính còn chưa nói đến đâu !"

Nghe vậy, Tô Gia Yến mặc dù không muốn nhưng vẫn phải xoay người lại, chậm rãi bước đến sofa mà ngồi xuống.

Cố Sâm liếc cậu một cái, hất cằm ra lệnh: "Em ngồi xa thế làm gì, lại đây !" Nói xong liền vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.



Tô Gia Yến cắn răng, chậm rì rì dịch đến.

Hắn ngại cậu lề mề liền thẳng tay kéo bạn nhỏ lại gần lồng ngực mình, ghé sát tai cậu thấp giọng trêu chọc: "Sao em hồi hộp vậy, chẳng lẽ em đang mong chờ tôi sẽ làm gì em sao ?"

Sau đó hắn phá lên cười làm gương mặt cậu càng đỏ: "Yên tâm, tôi sẽ không tự ý "phạt" em đâu !"

Tô Gia Yến ngượng ngùng cúi đầu, ý thức được "phạt" trong lời Cố Sâm nói chính là hôn.

Trong lòng cậu lại len lỏi một nỗi lo lắng không tên, hắn đã áp dụng "hình phạt" này với bao nhiêu rồi ??

Trong lúc Tô Gia Yến còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Cố Sâm đã đẩy phần cơm trên bàn đến trước mặt cậu: "Ăn đi không kẻo nguội !"

Tô Gia Yến ngạc nhiên nhận lấy đũa từ tay Cố Sâm, cả người như có dòng nước ấm chảy qua cảm động nói: "Cảm ơn ngài, chủ tịch !"

Cố Sâm cũng mở phần cơm của mình ra, đập vào mắt hắn là vài miếng ớt chuông đủ màu sắc. Hắn nhíu mày gắp bỏ ớt chuông ở phần cơm của cậu, lại gắp thêm vài miếng sườn chua ngọt từ phần cơm của hắn sang...

Động tác dứt khoát nhanh gọn, đến Tô Gia Yến cũng không kịp tiêu hóa nổi.

"Đã bảo họ đừng lấy ớt rồi mà !" Cố Sam vừa gắp vừa lầm bầm giận dữ: "Lần sau phải trừ lương cảnh cáo phòng bếp mới được !"

Tô Gia Yến nghe vậy giật mình, cảm thấy để họ bị trừ lương cũng có lỗi của mình: "Chủ tịch, ớt này tôi có thể ăn được, ngài đừng tùy tiện trừ lương bọn họ !"

Cố Sâm lạnh lùng vạch trần: "Tôi biết em không thích ăn ớt chuông !"

Tô Gia Yến có chút kinh ngạc: "Ngài.... Sao ngài lại biết vậy ?"

Cố Sâm họ khụ một tiếng lảng tránh: "Tại mấy hôm trước tôi có nấu nhưng thấy em không đụng đến nên đoán vậy thôi...."

Tô Gia Yến nhớ lại mấy món mà chủ tịch nấu cho mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có ớt mà ! Cố Sâm nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cậu, không được tự nhiên mà đưa hộp cơm qua: "Được rồi, ăn thôi !"