Yêu Em Thêm Một Lần Nữa

Chương 14: Đánh dấu chủ quyền


Nhìn gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô anh khoái chí lắm. Chưa đợi cô bình tâm lại anh đã nhào xuống hôn lấy đôi môi của cô. Mắt anh vẫn đang mở mà nhìn cô . Nụ hôn vừa rồi khiến cho tim cô đập nhanh hơn khẽ run lên trong lòng cô lúc này loạn xạ.

" Đây là cảm giác rung động sao."

Hai môi vẫn chạm nhau anh đặt tay lên mặt cô vuốt ve đôi tai của cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn cô . Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào rồi lại mạnh liệt hai chiếc lưỡi chạm vào nhau , hòa quyện vào nhau những dư vị ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài vài phút tay anh bắt đầu mò mẫm tìm đến nơi dầy dặn của cô không ngừng xoa nắn. Môi anh di chuyển nhẹ nhàng đến tai cô hôn nhẹ từng hơi thở nhẹ nhàng ngậm lấy liếm nhẹ lên tai cô. Cảm giác này khiến cho cô vô cũng khó chịu. Anh tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ cô mút thật mạnh làm cổ cô hiện lên một dấu đỏ chót.

" Tí nữa anh phải về rồi phải để lại chủ quyền mới được."

Chủ quyền là như nào trong lòng cô có chút hoang mang .

Anh cởi áo của cô ra rồi đến quần thân hình đầy đặn của cô làm anh nuốt nước miếng. Anh điên cuồng nhào xuống ngực cô mút lấy mút để thật mạnh nhũ hoa của cô . Một tay còn lại luồn xuống dưới xoa lấy nơi nhạy cảm nhất của cô. Rồi lại di chuyển dần môi lưỡi mình xuống dưới điên cuồng **** *** thưởng thức dư vị ngọt ngào , hai tay còn không quên đưa lên bầu ngực ngắt hai hạt đậu của cô.

" Aaaa...ahhh ....ahhhh"

Cô không chịu được mất thôi quá kích thích rồi , cảm giác này như đạt đến đỉnh điểm cả người cô bất giác cong lên ,co giật nhẹ cùng tiếng rên rỉ của cô. Cô lên đỉnh rồi.

Lúc này anh bắt đầu cởi quần áo của mình ra cho cô chăm sóc cậu em bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. Động tác của cô càng ngày càng điêu luyện hơn , môi lưỡi cô càng linh hoạt hơn làm cho anh sung sướng không nói nên lời."

Màn dạo đầu đã xong bây giờ bắt đầu lâm trận thôi.

Anh bắt đầu đưa cậu em của mình vào trong cơ thể cô đẩy thật nhẹ nhàng rồi càng lúc càng nhanh lên . Đẩy mạnh quá khiến đâu cô đập vào tường một cái " cộp".

" Anh xin lỗi có sao không."

Anh ôm chầm lấy cô vẻ mặt vô cùng lo lắng , chết vậy mà anh làm cô bị cụng đầu rồi . Anh xoa xoa đầu cô không ngừng nói.

" Anh xin lỗi , xin lỗi , em có đau không."

Thực ra cũng không đau mấy có điều dáng vẻ anh lo lắng cho cô khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp.



" Em không sao mà , đừng lo."

Phải đợi cô nói không sao anh mới kéo người cô xích xuống tiếp tục công việc còn lại tay còn không quên chắn đầu cô lại.

Xong việc anh mặc đồ vào cho cô xoa xoa đầu cô xem có bị sưng lên không.

" Cũng may không bị sưng."

Anh ôm chầm lấy cô thật lâu cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng thực ra anh tốt với cô như thế cô làm sao nỡ trách anh.

Một lúc sau em anh gọi điện báo tới đón anh rồi. Anh soạn đồ chuẩn bị đi lúc này cô có chút không nỡ cô ngồi dậy ôm anh từ phía sau. Anh thấy cô ôm mình quay người lại ôm cô.

" Sao vậy không nỡ xa anh hả."

Thực ra cô cũng biết không thể cứ để anh ở đây được cô còn phải đi làm nữa.Lúc này cô rưng rưng nước mắt khiến anh luống cuống.

" Em đừng khóc mà , nghe anh không đừng có khóc xong rồi anh lại qua."

Cô vẫn tiếp tục ôm anh không rời anh dỗ mãi cô mới chịu buông để anh đi. Cô ra cửa đừng nhìn anh đi , anh cứ đi ra rồi đi vô mỗi lần vô lại hôn cô một cái .

" Thôi được rồi đi vô đi anh về nhà."

Anh đi mất rồi căn phòng chỉ còn lại mình cô , cô buồn quá khóc luôn. Một hồi sau cuộc gọi video của anh đến.

" Nè hong có mít ướt nghe chưa , mau ngủ đi."

Người ta nín rồi đó tại anh mà cô lại sắp khóc nửa rồi.

" Em không có khóc à nha ."

" Vậy thôi anh tắt á nha anh về đã."

Anh tắt thật rồi cô lại oà lên khóc . Cô mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ gặp anh cô lại mít ướt tới như vậy. Khóc một hồi cô cũng ngủ thiếp đi.



Ngủ được một lúc cô lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô cảm thấy đói lục tìm cơm hôm qua vẫn còn để ăn. Còn anh ở bên kia đang cuống cuồng không biết cô làm gì tới giờ còn chưa trả lời tin nhắn của anh.

" Em đâu rồi."......

" Ý chết em ngủ quên mất giờ mới thấy tin nhắn anh."

Miệng còn đang nhai cơm vừa nhai vừa nhắn tin cho anh, anh cũng không nhịn được mà gọi cho cô.

" Trời đất ơi rồi đang làm gì đó."

" Em đang ăn cơm nè , em ăn hết luôn rồi ngon lắm."

Lúc nãy còn định lát ăn thêm ai dè em của anh qua sớm quá nên chưa kịp ăn nữa. Anh thở dài một tiếng.

" Hazzz. Nãy đi vội quá còn chưa kịp ăn."

" Ủa anh lấy sầu riêng cho em anh chưa á."

Cô vừa nói vừa tìm xem anh có bỏ quên ở đây không nhưng không thấy.

" Có anh lấy rồi ."

Cô ngáp một hơi dài , cũng tại đói quá mà dậy ăn nên ngủ chưa đủ giấc. Anh thấy cô vậy thì cười.

" Buồn ngủ nữa hả , ngủ đi ."

" Anh không có đây không có gì ôm ngủ hết, khó ngủ."

Mấy bữa nay cô đã quen có người nằm bên cạnh , bây giờ không còn ai cảm giác hơi trống vắng. Anh ở bên đầu giây bên kia hình như rất vui cười như được mùa.

" Sao hả , nhớ anh hả."