Làm sao được chứ , anh đâu thể hiểu cảm giác sụp đổ của cô lúc này. Vậy mà cô vẫn hy vọng sẽ có một câu trả lời hoàn chỉnh từ anh.
Đêm hôm đó hai người vẫn nằm ôm nhau nhưng dường như cảm giác vô cùng xa cách.
Sau hơn nửa tháng anh ở trên đây với cô thì ngày mai anh phải về nhà rồi.
Những ngày anh về cô ở trên này đã tìm được công việc mới nhưng dường như nó cũng không hề dễ dàng đối với cô.
Hàng ngày hai người vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau . Vì lịch của cô được trống 2 ngày nên cô được nghỉ. Từ lúc về tới giờ cũng nửa tháng nhưng anh vẫn chưa lên gặp cô.
Hôm nay hai người lại gọi cho nhau , lúc này cũng đã đêm muộn.
" Ngủ sớm để mai còn đi làm nữa."
" Ngày mai em được nghỉ mà , ngày mốt nữa không có làm."
" Tui biết rồi."
Anh chị mặt ra liên tục thở dài.
" Nghỉ làm mà ai đó cũng không xuống thăm tui."
" Anh nói gì vậy em biết địa chỉ nhà anh đâu."
" Vậy mai em bắt xe xuống đây đi anh đón."
Nói xong anh gửi địa chỉ cho cô . Hôm sau cô bắt xe xuống anh.
Người ta nói khi người ta ngồi xe hàng trăm cây số để gặp một người thì ta sẽ biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào . Đúng vậy bây giờ sau những ngày không gặp cô thực sự rất nhớ anh.
Xe đi rất lâu cũng rất dài , nơi đây cũng chính là quê nội của cô . Nhưng lại không ngờ cô về đây là để gặp người yêu.
" Em sắp tới rồi có ai đón em không."
" Hả có em tới đâu rồi anh ra liền."
" Còn 2,5km nữa."
Trên đường đi anh liên tục hỏi cô đi đến đâu , lúc này hai người này thực sự rất nhớ nhau.
Cuối cùng cũng gặp được anh . Cô nhớ anh nhưng khi gặp anh cô lại cảm giác hình như cũng bình thường.
" Rồi luôn không ôm tui luôn , vậy mà nói nhớ anh lắm , xạo."
" Đợi anh lâu quá hết nhớ rồi."
Anh kéo mạnh tay ga , làm cô giật mình ôm anh lại. Anh cũng thật chiêu trò. Một tay chạy xe một tay cầm chặt tay cô đút vào túi áo làm cô rút sao cũng không ra.
" Thả ra coi."
" Hong , hong, hong."
Hai con người cứ giằng co nhau , cãi nhau trên xe như hai đứa con nít.
Lát sau anh chở cô qua nhà em anh , lúc này thì ra mọi người đang ăn thịt nướng.
" Hello em."
" Ủa nhà anh ở dưới này hả."
" Đúng rồi anh mới về."
Cái anh cực khổ chở anh qua gặp cô rồi lại đón anh về, không ngờ lại ở đây.
Mọi người rất vui cũng rất thân thiện. Bình thường cô nói chuyện với người khác tự nhiên lắm , tự nhiên ở trước bạn anh cô lại rụt rè không dám nói.
Sau một hồi ăn uống vì mấy người bạn anh phải về lại SG nên tiện hai người đi theo chung để lên trung tâm TP . Tây Ninh chơi.
Sau khi tạm biệt mọi người anh sang thuê khách sạn cho cô. Hai người nhận phòng xong thì đã tối.
" Anh đi tắm trước nha."
" Anh đi đi em ngồi nghỉ chút."
Cô nhìn lại quanh phòng xem có camera giấu kín hay gì không , đến gần nhà vệ sinh cô nghe anh nói chuyện với ai đó.
Hình như một người bạn của anh là một người đàn ông , cô ghé tai vào nghe xem là người nào. Phía ngoài cô nghe được người đó muốn rủ anh đi chơi anh bảo đang ở với bạn, còn kêu cô là nó. Anh không từ chối còn bảo đi chung cho vui.
Cô tưởng lên đây được đi chơi riêng với anh lòng cô có chút hơi thất vọng. Anh từ trong nhà tắm mở cửa ra cô gấp rút nhảy lên giường ngồi.
" Em ơi lấy hộ anh cái này cái."
" Cái gì , ở đâu."
" Lại đây anh chỉ cho."
Cô thấy có gì lạ lạ từ từ đi lại , anh từ phía trong thò tay ra kéo tay cô vô,, hên là cô bám kịp vào góc tường.
Bên trong trơn quá cô lại khỏe anh không kéo cô vô được đành ngậm ngùi luyến tiếc.
" Em nhớ đó nha."
Anh tắm xong cô cũng vào tắm , anh lại tính chui vô ở ngoài kêu cô miết , nhưng cô vẫn kiên định.
Ở bên ngoài ai kia đang bực bội lắm rồi, anh nhịn gần cả nữa tháng vậy mà cô lại trốn anh hoài.
Cô quấn khăn tắm bước ra vừa định chén cô thì ai ngờ kì đà cản mũi lại gọi.
" Mày đâu rồi qua chưa ."
" Mày qua trước đi bạn tao còn make up nữa."
" Rồi ok vậy nha nào qua gọi tao."
Cô mím chặt môi lại cố gắng nhịn cười. Cô nhìn thấy cả được người anh đang bốc khói. Thịt đến tay còn để hụt.
" Được rồi thay đồ đi , em make up nhanh lắm."
" Vậy nhanh nha."
Ai kia vẫn xị mặt ra , nói thêm một câu nữa.
" Tí nữa về em chết với anh."
Cô make nhẹ nhàng nên cũng nhanh nhưng vẫn rất đẹp. Hai người đi xuống chuẩn bị qua bạn anh.
" Tới rồi xuống đi em."
Cô đứng hình anh lại chở cô qua quán Net. Cô chỉ đành lặng lẽ đi vào cố cười vui vẻ. Trên đời này cô ghét nhất là game vậy mà vì anh cô phá lệ mấy lần đi vào quán Net.
Anh lại một lần nữa bơ cô , lúc chiều cô còn chưa ăn được mấy bụng đói meo cả . Ráng ngồi đợi anh đến tận 10h tối.
" Em đói chưa mình đi ăn."
Thật cô muốn táng ngay vào bản mặt anh ghê , người ngoài nhìn thôi cũng đủ thấy cô sắp xỉu đến nơi rồi.
" Nó sắp xỉu rồi mà mày còn hỏi, thiệc cái thằng."
Anh vội vàng xin lỗi cô, cô cũng tha lỗi cho anh. Nhưng tên ngốc này không nhớ đường đi chở cô mãi mấy vòng lại quay lại quán hủ tiếu ngay đối diện quán Net vừa nãy .
Hai người ăn uống xong xuôi thì quay về khách sạn.
Vừa về đến phòng cô đã mệt lã nằm trên chiếc giường êm ái chuẩn bị ngủ.
Anh vào nhà vệ sinh , lại tắm rồi.
" Em tắm nữa không."
" Không đâu giờ mệt lắm em chỉ muốn ngủ thôi."
Cô nằm trên giường chơi điện thoại một lúc. Anh ở trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ , cô thấy lâu quá lại gõ cửa.
" Làm gì lâu vậy, ngủ trong đó rồi hả."