Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 18: Như Song Yến (2)


Khi tan học thì Đào Linh Nhi có việc gấp nên đã về trước, mà hôm nay Hoắc Dạ cũng có việc nên không đến đón cô được, cuối cùng Vương Ngữ Ninh cũng phải tự mình đi về. Trong lúc đang chuẩn bị gọi xe đến đón thì Hứa Dịch đã đuổi đến, cậu ta nhìn cô, sau đó nói:

- Ninh Ninh, chúng ta tìm quán cafe nào đó nói chuyện một chút được không?

Dù Vương Ngữ Ninh không hiểu gì lắm nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi hai người đến một quán cafe thì lại chọn một góc khuất để ngồi, nhìn thái độ nghiêm túc kia của Hứa Dịch thì cô cũng có thể hiểu được chút gì đó rồi.

Nhưng một giây sau đó thì những gì cậu ta nói đều làm cô kinh ngạc.

- Ninh Ninh, cậu có thể giúp dì và dượng út của mình được không?

Quá ngạc nhiên khi biết rằng người đàn ông tên Phạm Duy kia lại chính là dượng út của Hứa Dịch, ban đầu thì Vương Ngữ Ninh cũng không hiểu được mối quan hệ của họ là gì. Mãi cho đến khi Hứa Dịch nói rằng Phạm Duy là chồng của dì út, vì nhà họ ngoại không nổi trội nên chẳng giúp gì được cho dượng út, cho dù hai người họ đã kết hôn với nhau hơn hai mươi năm nhưng chẳng có nổi một mụn con, chuyện này cũng làm cho Phạm lão càng lúc càng không thích dượng út.

Hơn nữa con người của Phạm Duy đơn thuần, không thích tranh chấp, nhưng vì để cho vợ mình có tiếng nói trong nhà, cũng như để bản thân và gia đình có thể hòa nhập với Phạm gia nên dượng ấy mới tham gia cuộc tranh đấu kia. Vốn dĩ Phạm Duy đã học sáu món, nhưng theo một nguồn thông tin bên ngoài thì họ nghe nói Phạm Hiếu Từ đã tìm được người biết nấu mười sáu món của Như Song Yến, nếu như Phạm gia rơi vào tay của kẻ độc tài như Phạm Hiếu Từ thì chắc gia đình của dượng ấy sẽ không có chỗ dung thân.

Từ lúc Hứa Dịch biết Vương Ngữ Ninh biết đến Như Song Yến thì cậu ta đã có một ý nghĩ táo bạo, đó là nhờ cô giúp đỡ. Vì cậu ta biết số người biết đến Như Song Yến không nhiều, tài liệu ghi chép cũng chỉ là qua loa tạm bợ, nhưng trong lời nói trên lớp của Vương Ngữ Ninh thì Hứa Dịch chắc chắn rằng cô biết rất rõ về Như Song Yến, giống như là cô đã từng nấu ra được vậy. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Hứa Dịch vẫn còn có gì đó canh cánh trong lòng, nói sao thì Vương Ngữ Ninh cũng là họ Vương, làm sao có thể biết nấu Như Song Yến của Phạm gia chứ? Nhưng đây là niềm hi vọng cuối cùng của dì út và dượng út của cậu ấy, nên cậu ấy mới mặt dày xin giúp đỡ.

- Ninh Ninh, cậu biết nấu Như Song Yến đúng không?

Thấy Hứa Dịch chân thành như vậy thì Vương Ngữ Ninh cũng không tài nào không nhận, quả thật cô biết nấu Như Song Yến, nhưng mà chuyện này cô đã hứa với sư phụ là không thể tiết lộ ra bên ngoài được. Nên bảo cô tự mình đứng ra nấu thì cô không làm được.

- Ninh Ninh, cầu xin cậu, xem như là tớ nhờ cậu một lần được không?

- Hứa Dịch, thật ra không phải là tớ không giúp... Nhưng mà chuyện nấu Như Song Yến với một người ngoài như tớ thật sự sẽ khiến cho Phạm gia khó chấp nhận, hơn nữa là tớ là người ngoài lại nấu được Như Song Yến, nếu như để Phạm lão biết thì chắc ông ấy sẽ tức chết mất thôi.



Mặc dù những lời này của Vương Ngữ Ninh nói ra rất có lý, dù sao thì cô cũng không phải người nhà họ Phạm, nếu để một người không thân không thiết, không chút liên can đến Phạm gia nấu ra được mười bảy món của Như Song Yến thì đúng là trò cười của thiên hạ mà. Hứa Dịch ngay lập tức cúi đầu than thở.

- Hứa Dịch, cậu rất muốn giúp đỡ hai người họ sao? Cho dù khi họ thắng thì cậu cũng không được lợi ích gì cả.

Nhưng Hứa Dịch cũng chỉ cười, đáp:

- Con người của dì út không thích tranh giành, còn dượng út thì vì yêu thương vợ nên mới đứng ra để giành lấy. Hai người họ thật sự rất tốt, tớ chỉ là muốn họ... À mà thôi, làm khó cậu rồi Ninh Ninh.

Lúc này tựa như Hứa Dịch đã từ bỏ rồi, có lẽ cuộc đời của mỗi người đều có sắp xếp riêng, cậu ta thật sự không nên giúp người khác cãi mệnh. Tuy nhiên lúc này Vương Ngữ Ninh lại nói:

- Tớ có thể giúp bằng một cách. Nhưng đổi lại tớ có điều kiện.

Nghe đến đây thì hai mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên, cậu ta đương nhiên muốn biết điều kiện là gì, nhưng Vương Ngữ Ninh lại không nói. Cô muốn trực tiếp đến gặp Phạm Duy và bàn rõ về diều kiện của mình với ông ấy, hiển nhiên là Hứa Dịch rất sẵn lòng giúp đỡ.

- Vậy sau khi chuyến leo núi của chúng ta kết thúc thì cậu đến gặp họ nhé?

- Hứa Dịch, tớ cảm thấy tình cảm của cậu dành cho dì dượng này còn tốt hơn cả cha mẹ nữa đấy.

Nhưng Hứa Dịch cũng chỉ cười, có lẽ con người của cậu thanh niên này cô chưa biết rõ được, nhưng chỉ là mỗi người có khoảng trời riêng, một khoảng bí mật riêng, nên cô cũng không muốn can dự vào quá nhiều làm gì.

- Ninh Ninh, cảm ơn cậu!

#Yu~