Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 2: Thay đổi đột ngột


Sau khi nói chuyện với Lâm Thiếu Xuân xong thì Vương Ngữ Ninh cũng nhanh chóng thay quần áo để đi học, khi cô bước xuống nhà thì đã nhận được ba cặp mắt kì quái đến từ gia đình mình. Vì vừa rồi khi mẹ cô gọi dậy thì bà ấy đã xuống nhà trước, hiển nhiên thì bà ấy cũng không quên nói lại với chồng và con trai những gì mà Vương Ngữ Ninh đã nói, khi Vương Ngạn và Vương Ngữ Tùng nghe thấy thì cũng bán tính bán nghi, vì lẽ đó nên họ vẫn phải chờ cô xuống để xác nhận.

Nhưng tâm trạng của Vương Ngữ Ninh bây giờ khá phức tạp, năm cô gả cho Hoắc Dạ là mười chín tuổi, sau đó một năm thì cha cô qua đời, đến khi cô hai mươi hai thì mẹ cũng qua đời, kể từ khi đó thì Vương Ngữ Tùng liền rơi vào trạng thái bế tắc, còn Hoắc Dạ thì chết tâm với cô, những chuyện này dù chưa xảy ra, nhưng cô nhất định sẽ không để chuyện đó lập lại một lần nào nữa!

Bước xuống nhà thì Vương Ngữ Ninh liền nhìn cha mẹ, nói:

- Hôm nào hai người rảnh rỗi thì nên đi kiểm tra tổng quát một lần đi đó, đừng có tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe của bản thân nữa.

Vương Ngạn và Lâm Thiếu Xuân liền kinh ngạc nhìn nhau, cô con gái này của họ từ trước đến giờ rất ít khi quan tâm đến sức khỏe của họ như vậy. Dù rằng trước kia Vương Ngữ Ninh vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng lại là một cô gái khá ít nói, bao nhiêu u uất đều giấu trong lòng không bao giờ nói ra, tại sao đột nhiên hôm nay lại nhắc nhở họ như vậy?

Nhưng Vương Ngữ Tùng lại thấy rất tốt, cô em gái này xem như cũng đã ra dáng của một thiếu nữ trưởng thành rồi, cho dù gả đi thì cũng an tâm phần nào.

- Ninh Ninh, có phải hôm qua em chơi game nhiều quá nên não bị hỏng rồi đúng không? Nếu cảm thấy không khỏe thì có thể xin nghỉ, anh và cha mẹ cũng không có ép em phải học hành thật giỏi.

Vương Ngữ Ninh liền trừng mắt nhìn sang phía người anh thiện lành, nếu như không phải lúc trước Vương thị gặp khó khăn, cha và Hoắc thị phải liên tục vùi đầu vào công việc đến mức đổ bệnh, chẳng những bệnh mà còn không chịu đến bệnh viện dẫn đến kiệt sức, cho đến khi ông ấy đến bệnh viện thì thời gian sống đã không còn bao lâu nữa... Lần này may mắn có cơ hội tái sinh, cô sẽ không để chuyện đau lòng đó xảy ra nên mới nhắc nhở một chút.

- Được rồi Ngữ Tùng, Ninh Ninh cũng chỉ là lo cho cha mẹ thôi mà, con gái lớn rồi, có thể yên tâm rồi.

Vương Ngạn vừa nói vừa nhìn Lâm Thiếu Xuân cười, hiển nhiên thì nụ cười kia của ông ấy lại làm cho Vương Ngữ Ninh thấy kì lạ, đột nhiên cười cái gì chứ? Cô chỉ là quan tâm cha mẹ một chút thôi mà.

Còn về Vương Ngữ Tùng cứ thấy cô đứng yên bất đột liền lên tiếng nói:

- Vương tiểu thư, cô nhanh chân ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học. Hôm nay bổn công tử còn có một cuộc họp buổi sáng, đừng ngán đường nhau chứ?

- Thì anh cứ đi trước đi, em tự gọi xe đến trường là được rồi.

- Vương Ngữ Ninh, em thật sự chơi game đến hỏng đầu rồi đúng không?



Cư nhiên bị nói là "hỏng đầu" thì Vương Ngữ Ninh cũng rất tức giận, cô ngay lập tức nhìn anh trai của mình, nói:

- Vương Ngữ Tùng, anh có ý gì hả?

Thấy thái độ súng đã lên nồng chuẩn bị khai hỏa của con gái thì Lâm Thiếu Xuân liền cười nói:

- Chẳng phải hôm qua con là người nằng nặc đòi anh trai đưa đi học sao? Còn nói cái gì đi với Ngữ Tùng thì sẽ ít gặp Hoắc Dạ, sao vậy? Con quên rồi à?

Nghe mẹ mình nói thì đại não của cô cũng bắt đầu chạy... Đúng rồi, theo như thời gian thì hiện tại cô chỉ mới mười tám tuổi, hôm qua cô vừa một sống hai chết không chịu đi xe riêng, vì cô sợ rằng cha mẹ sẽ "vô ý" tạo thời gian riêng cho cô và Hoắc Dạ, nên mới nhất quyết đòi Vương Ngữ Tùng đưa đi học. Bây giờ, cô nên nhận rằng mình chơi game nhiều quá nên quên rồi không nhỉ?

- Ninh Ninh, con thật sự ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì cha sẽ bảo Ngữ Tùng đến trường xin cho con nghỉ hôm nay.

- Không sao đâu cha, con chỉ là nhất thời quên mất thôi.

Ngay sau đó thì cô liền mỉm cười ngọt ngào với cha mẹ của mình, rồi quay lại nhìn ông anh trai yêu quý bằng ánh mắt chán ghét, nói:

- Anh ăn nhanh lên, lề mề nữa là em muộn học đó!

Nói xong thì Vương Ngữ Ninh liền nhanh chóng lấy theo cặp sách rồi rời khỏi bàn ăn, lúc này hai mắt của Vương Ngữ Tùng đã sắp rớt ra ngoài rồi, cậu ta đưa tay chỉ vào mình, rồi lại bất lực chỉ về phía của cô, nói:

- Nó... Nó phản rồi! Nó còn dám lên mặt với con nữa chứ? Vương Ngữ Ninh, em là bạch liên hoa hay sao mà đổi sắc mặt nhanh quá vậy hả!

Nhưng còn phía của Vương Ngữ Ninh thì cô cũng nghe thấy tiếng hét bất mãn của anh trai. Bạch liên hoa sao? Đúng rồi, cô chính là muốn biến thành một bạch liên hoa...

Hơn hết, còn là Bạch Liên Hoa mà Hoắc tổng hết lòng yêu thích nữa kìa!

#Yu~