Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!

Chương 23: Leo núi (5)


Mãi cho đến khi Hứa Dịch và Đào Linh Nhi quay về thì tâm tình của Vương Ngữ Ninh cũng không tốt hơn là mấy, lúc này thì cả Vương Ngữ Tùng và Phạm Hiếu Từ mới cảm thấy sai sai, với dáng vẻ hiện tại thì đừng nói sắp đến mối quan hệ giữa cô và Hoắc Dạ lại xảy ra chuyện nữa nhé?

Bỗng chốc Đào Mị lại giật mình, lẽ nào lời nói khi nãy của cô ta đã làm cho tâm tình của Vương Ngữ Ninh đi xuống, nếu như vậy thì chẳng phải cô ta đã có cơ hội tiếp tục ly gián Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà Đào Mị đã thấy vui vẻ hết cả người, bây giờ chỉ cần chờ đến buổi tối, lúc đó chính là thời điểm mà tâm trạng của một người tồi tệ nhất, cô ta sẽ nhân cơ hội đó đến an ủi Hoắc Dạ, rồi trực tiếp hất cẳng Vương Ngữ Ninh đi, thay thế bằng chính bản thân mình. Một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ đã được vạch ra và Đào Mị đang rất trông chờ vào nó.

Đến lúc mọi người ăn xong thì cũng đã tối, ai nấy đều đi vào lều của mình, chỉ riêng Hoắc Dạ là vẫn ngồi ở bên ngoài, anh bước đến chỗ một cái cây rồi bắt đầu trầm ngâm, lúc đó thì Vương Ngữ Tùng cũng có nhìn thấy và cậu ấy cũng bước đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của anh, nói:

- Đừng lo, chắc là con bé hơi mệt thôi ấy mà.

- Tôi không sợ cô ấy sẽ thay đổi... Chỉ là vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy đi khập khiễng, tôi sợ cô ấy bị thương thôi.

Nghe đến chuyện Vương Ngữ Ninh bị thương thì Vương Ngữ Tùng liền hoảng hốt, nói:

- Cái gì? Con bé bị thương? Bị thương ở đâu? Sao tôi lại không thấy?

- Có thể là chân trái, vừa rồi tôi nhìn thấy em ấy cứ giữ chặt chân trái... Tựa như là không muốn cho mọi người thấy vậy.

Đến đây thì Vương Ngữ Tùng liền mặc kệ Hoắc Dạ mà chạy đến lều của Vương Ngữ Ninh, còn anh thì chỉ biết âm thầm cười, xem ra cô gái nhỏ này rất biết cách diễn, vậy mà sao trước kia anh lại không nhìn ra tiềm năng của cô vậy nhỉ? Đúng là thiếu sót mà!

Còn về phía của Vương Ngữ Tùng thì cậu ta bước đến lều của Vương Ngữ Ninh liền trực tiếp mở ra mà không báo trước, tuy nhiên thì cô cũng đã sớm đoán được người anh này sẽ làm như vậy, nên cũng chỉ giả vờ ngạc nhiên rồi tiếp tục che chắn ở chân mình, trong lời nói của Vương Ngữ Ninh còn có chút lắp bắp, nói:

- Anh... Anh... Anh làm gì ở đây? Em... Em... Không sao, anh đi ra ngoài... Ra ngoài đi!

Nhưng bây giờ đọng lại trong mắt của Vương Ngữ Tùng chỉ là một vệt máu dài trên chân trái của em gái, cậu ta không nhịn được liền quát lớn một tiếng:

- Tại sao em lại bị thương? Là ai làm!



Tiếng quát lớn của anh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khi Đào Mị nhìn thấy vết thương trên chân của Vương Ngữ Ninh thì cũng vô giác mà sợ hãi, chẳng lẽ là chuyện vừa rồi cô ta lỡ tay đẩy ngã Vương Ngữ Ninh một cái nên cô mới bị thương? Bỗng chốc Đào Mị có quay sang chỗ của Phạm Hiếu Từ để quan sát sắc mặt của hắn ta, nhưng nhận lại chỉ là một đôi mắt sắc lẻm và lạnh băng.

Tuy nhiên thì cho dù Vương Ngữ Tùng có nói thế nào thì Vương Ngữ Ninh cũng không chịu nói tại sao bản thân lại bị thương, lúc này Hứa Dịch mới nhớ đến chuyện lúc chiều, sau đó cậu ta liền nhìn về phía của Đào Mị, nói:

- Chị Đào, lúc chiều cả chị và Ngữ Ninh đều cùng nhau đi nhặt củi khô, rốt cuộc là cô ấy bị cái gì vậy? Chắc chắn chị phải biết chứ.

Hiển nhiên là ngay câu hỏi của Hứa Dịch thì Đào Mị mới là tâm điểm của sự chú ý, cô ta lập tức lắc đầu, nói:

- Không biết... Chị cũng không biết tại sao Ninh Ninh lại bị thương nữa... Chị... Sau khi đi vào rừng thì chị và Ninh Ninh đã tách nhau ra... Chị... Chị không biết Ninh Ninh bị thương.

Đến mức này thì làm sao có chuyện có người tin vào lời nói của Đào Mị chứ, ánh mắt của Vương Ngữ Tùng liền híp lại, còn nhìn Đào Mị với ánh mắt hung tàn, tựa như chỉ trong chốc lát nữa là cậu ấy sẽ bóp chết ả ta vậy. Nhưng rồi Vương Ngữ Ninh liền kéo kéo tay áo của anh trai, nói:

- Em không sao, thật đó... Chị Mị...

Lúc này thì Vương Ngữ Ninh liền nhìn sang Đào Mị với một cặp mắt đáng thương pha lẫn chút uất ức, nói:

- Chị ấy không biết đâu, đừng trách chị ấy.

Nhưng bây giờ Đào Mị thật sự rất muốn gào lên, làm ơn đi! Cho dù là muốn thanh minh cho cô ta thì cái vẻ mặt cũng phải cứng rắn một chút chứ, đâu phải cái vẻ mặt ấm ức như thế này! Cái này không giống với suy nghĩ của cô ta.

Mặc dù những người ở đây đều không tin lời của Vương Ngữ Ninh nói, nhưng họ cũng không có bằng chứng xác thực, nên cũng chỉ là suy đoán của cá nhân. Đến đây Vương Ngữ Tùng mới nhờ Đào Linh Nhi ở lại giúp Vương Ngữ Ninh xử lý vết thương, cậu ta cần phải liên hệ gấp đến bệnh viện, nhưng sau khi rời khỏi lều của cô thì Hoắc Dạ liền kéo Vương Ngữ Tùng lại, nói:

- Cô ấy không bị thương, đừng khẩn trương.

Nghe đến đây thì Vương Ngữ Tùng liền không hiểu, máu chảy thành ra như vậy mà còn nói là không bị thương? Có phải Hoắc Dạ đã thay lòng đổi dạ rồi không chứ!