Đột ngột nghe chuyện này thì Vương Ngữ Tùng và hai ông bà nhà họ Vương cũng không khỏi kinh ngạc, nhất là Vương Ngữ Tùng... Lúc sáng khi anh nghe Vương Ngữ Ninh nói chuyện Đào Linh Nhi sắp kết hôn, anh còn tưởng là con bé nói sảng... Nhưng không ngờ cô gái anh thích thật sự sắp kết hôn rồi... Hơn nữa còn là kết hôn với Triệu Cảnh Hiên, một thuộc hạ trung thành của Phạm Hiếu Từ, vậy chẳng phải là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?
Đừng nói là Vương Ngữ Ninh, ngay cả Vương Ngạn và Lâm Thiếu Xuân cũng nhìn ra sự lo lắng và sốt sắng trong ánh mắt của Vương Ngữ Tùng đối với Đào Linh Nhi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết thằng con này có ý với người ta mà không dám nói đây nè. Lúc này Lâm Thiếu Xuân còn nhìn sang Vương Ngữ Ninh, nhận được cái nháy mắt của con gái thì bà ấy liền hiểu ra mọi chuyện.
Một giây sau Lâm Thiếu Xuân liền bày ra vẻ mặt vui vẻ nhìn Đào Linh Nhi, nói:
- Vậy sao? Ây da, quả nhiên là mấy đứa đều lớn hết rồi, Linh Nhi kết hôn là chuyện tốt, vậy hôm đó cô chú phải chuẩn bị lễ vật thật lớn cho Linh Nhi mới được.
Đào Linh Nhi bây giờ hoàn toàn ngơ rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải Vương Ngữ Ninh nói là sẽ có cách giúp cô ấy sao? Sao đột nhiên bây giờ lại biến thành một nhà chúc cô hạnh phúc rồi thế.... Đào Linh Nhi bây giờ còn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng Vương Ngữ Ninh liền chọt nhẹ vào eo của cô, quay sang nhìn cô bạn thì chỉ nhận lại một cái nháy mắt lẫn gật đầu... Chẳng lẽ Vương Ngữ Ninh muốn cô ấy diễn một vở kịch? Nhưng tại sao?
Mặc dù trong đầu của Đào Linh Nhi bây giờ có đến một nghìn dấu chấm hỏi, nhưng rồi cũng không muốn thắc mắc nữa. Cô bạn này làm vậy chắc là có ý đồ gì đó, thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.
- Cô chú, cháu cảm ơn ạ.
- Ơn nghĩa gì chứ, cô chú là người chứng kiến cháu cùng Ninh Ninh trưởng thành mà, vốn dĩ còn muốn để cháu làm dâu nhà này... Nhưng có lẽ Vương gia vô phúc, không có được cô con dâu như cháu rồi.
Đào Linh Nhi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, nhưng Vương Ngữ Ninh không đợi lâu mà ngay lập tức kéo tay của cô ấy đi lên phòng, nói:
- Đêm nay Linh Nhi sẽ ngủ lại qua đêm nhà chúng ta, nên tụi con lên phòng tắm trước nha.
- Được rồi, hai cô nhanh lên đấy, cả nhà sắp đói chết rồi, Ngữ Tùng đã than vãn từ nãy đến giờ.
Sau khi Vương Ngữ Ninh và Đào Linh Nhi lên phòng thì Lâm Thiếu Xuân vẫn còn chưa thoát vai, bà ấy liền nhìn theo bóng dáng của cô ấy rồi tỏ ra tiếc nuối mà thở dài một tiếng, nói:
- Tiếc thật đấy, cô gái tốt vậy mà lại không thể làm con dâu nhà mình.
- Đúng là đáng tiếc mà.
Nói xong thì Vương Ngạn và Lâm Thiếu Xuân cũng nhanh chóng đi vào trong bếp để chuẩn bị vài thứ, bỏ lại Vương Ngữ Tùng vẫn còn đang ngồi ngây ngốc mà suy nghĩ...
Chuyện lúc sáng Vương Ngữ Ninh nói đều đúng hết rồi, hơn nữa người mà Đào Linh Nhi kết hôn đích thị là Triệu Cảnh Hiên, một kẻ cũng tàn nhẫn không thua gì Phạm Hiếu Từ... Nếu để cô ấy kết hôn với tên đó thì cuộc sống sau này của cô ấy phải làm thế nào đây? Nhưng tại sao Vương Ngữ Ninh lại không ngăn cản chứ!
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ em gái mình đã bất lực rồi? Nói sao thì gia đình của Đào Linh Nhi cũng chỉ là nhánh nhỏ của Đào gia, hoàn toàn không có tiếng nói trong gia tộc... Bây giờ bị ép hôn thì cho dù có phản kháng thì cũng chẳng ai dám ủng hộ. Vậy... Vậy anh phải khoanh tay đứng nhìn sao?
Không được, thà tin rằng nhất vạn còn hơn là vạn nhất, anh phải đi hỏi Vương Ngữ Ninh về chuyện lúc sáng mới được.
Nghĩ là làm, Vương Ngữ Tùng liền nhanh chóng đi lên phòng của em gái, không chờ đợi gì mà ngay lập tức đập cửa, đến đây thì Vương Ngữ Ninh đã sớm đoán được trong lòng của ông ấy ngốc này đã sớm nóng như lửa đốt rồi, nhưng để kích thích một chút thì cô vẫn mở ra hé ra, nói:
- Anh đói thì ăn trước đi, ở đây hối thúc cái gì hả? Anh bị điên à?
- Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện một chút.
- Muốn nói gì thì để mai nói, em và Linh Nhi cũng có chuyện muốn nói nhau, dù sao thì cậu ấy cũng sắp kết hôn rồi, mà gia đình chồng ở tận Vinh Thành, muốn trò trực tiếp sẽ rất khó, nên em không muốn tốn thời gian với anh đâu. Đi đi đi, đi ăn cơm của anh đi, phiền muốn chết.
Nói xong thì Vương Ngữ Ninh liền lạnh nhạt mà đóng cửa một cái *rầm*, hiển nhiên là Đào Linh Nhi bây giờ cũng đã ở bên cạnh của cô, nhìn thấy cô nói như vậy thì trong lòng của Đào Linh Nhi cũng có chút lo lắng, nói:
- Ninh Ninh, làm vậy thật sự không sao chứ? Tớ thấy lo quá.
- Đừng lo Linh Nhi à, đàn ông mà... Phải khích một chút thì mới biết điều, chứ một kẻ như Vương Ngữ Tùng thì không ép anh ấy nhảy thì nước ngập đầu anh ấy cũng chỉ biết ngồi chờ thời thôi.
- Ninh Ninh...
- Ngoan, chị dâu của tớ chỉ có thể là cậu thôi, Linh Nhi!