Đến buổi sáng đi học thì Vương Ngữ Tùng đã bay khỏi nhà từ sớm, đến khi cô xuống nhà thì đã không thấy ông anh này đâu, hỏi cha mẹ thì mới biết người ta từ sớm đã bay qua nhà của vợ tương lai đón vợ đi học rồi. Nghe đến đây thì Vương Ngữ Ninh liền lắc đầu một cái, xem cái nết kìa, không có chút liêm sỉ nào hết.
Nhưng dòng suy nghĩ của cô vừa dứt thì Hoắc Dạ cũng từ cửa đi vào, Vương Ngạn liền tặng cho anh một ánh nhìn đầy trìu mến, nói:
- Nhanh nhỉ?
- Thưa cha, thưa mẹ, con mới sang ạ.
Lâm Thiếu Xuân nhìn thấy con rể liền vui vẻ, còn bảo anh ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Đương nhiên Hoắc Dạ cũng không từ chối, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Ngữ Ninh, vừa ăn vừa phát cẩu lương, nhìn một màn như vậy thì làm sao Vương Ngạn chịu nổi, nhưng cũng chẳng dám làm gì.
Sau khi ăn xong thì Lâm Thiếu Xuân lại giữ Hoắc Dạ lại, nói:
- Đúng rồi Tiểu Hoắc này, con và Ninh Ninh định là đến năm mới sẽ tổ chức hôn lễ đúng không? Nhưng sau đó Ninh Ninh sẽ rất bận đấy, hay là tranh thủ thời gian này hai đứa đi tuần trăng mật luôn đi.
Nghe đến đây thì không chỉ Hoắc Dạ kinh ngạc, đến Vương Ngữ Ninh và Vương Ngạn cũng há hốc. Rồi một giây sau đó Lâm Thiếu Xuân lại nói:
- Mà hay là con đưa nó về nhà con ở luôn đi, dù sao ngày nào con cũng phải đưa nó đi học mà. Với lại sắp tới Ngữ Tùng sẽ kết hôn, lúc đó Linh Nhi sẽ đến đây sống, buổi sáng nhìn Linh Nhi được Ngữ Tùng đưa đi học, còn Ninh Ninh lại chờ con, nghĩ đến đây thôi mẹ thấy đau đau cái đầu rồi.
Sốc! Vương Ngạn hoàn toàn sốc đến đứng hình. Còn Vương Ngữ Ninh lại nhìn về phía của Hoắc Dạ, bốn mắt chạm nhau, rồi anh lại nói:
- Thật ra tuần sau con có chuyến công tác nửa tháng ở nước ngoài, hay là đợi khi nào con về thì con sẽ đưa Ninh Ninh về nhà con có được không mẹ?
- Vậy cũng được.
Nói xong thì Lâm Thiếu Xuân cũng cho phép Hoắc Dạ đưa Vương Ngữ Ninh đi học, bỏ lại Vương Ngạn vẫn còn đông cứng ở đây.
Khi lên xe thì Vương Ngữ Ninh còn nhìn Hoắc Dạ, nói:
- Mẹ em hôm nay lạ quá đi.
- Sao lại lạ?
- Hôm kia rõ ràng cũng là bà ấy nói không được để em sống cùng anh, cũng là bà ấy bảo em suy nghĩ lại suy em muốn đăng ký kết hôn. Hôm nay lại chính bà ấy bảo anh đưa em đi đi, mẹ lạ ghê á.
Nhưng Hoắc Dạ cũng chỉ mỉm cười. Nếu mà để nói đúng thì phải nhớ đến ngày hôm kia, ngay sau khi hành sự xong thì anh cũng có xuống nhà để nói với mẹ vợ rằng hôm nay Vương Ngữ Ninh sẽ không đến lớp, với kinh nghiệm dày dặn thì Lâm Thiếu Xuân cũng đủ hiểu hai đứa ở trên đó làm gì, nên bà ấy liền nhìn anh, nói:
- Chuyện sinh con là của hai đứa, mẹ cũng không thể ngăn cản, chỉ là mẹ sợ Ninh Ninh chưa đủ trưởng thành để đón nhận một thiên chức mới thôi.
Hoắc Dạ đương nhiên hiểu được lời mẹ vợ nói, anh liền nhìn bà ấy, nói:
- Mẹ yên tâm, cho dù cô ấy chưa trưởng thành thì vẫn có con mà.
- Tiểu Hoắc, mẹ hi vọng con sẽ luôn có suy nghĩ như vậy. Con gái của mẹ, trông cậy vào con đó.
- Con biết rồi ạ, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.
Nghe được lời hứa chắc nịch từ con rể thì Lâm Thiếu Xuân cũng đã có suy nghĩ riêng của mình. Nói sao thì hiện tại Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ cũng đã là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên là cô cũng đã đủ tuổi để làm vợ, làm mẹ rồi, mà Hoắc Dạ thì cũng không còn nhỏ, ở tuổi này của anh người ta đã có hai, ba đứa con rồi. Nhưng để Vương Ngữ Ninh sinh con sớm thì Lâm Thiếu Xuân thật sự có chút lo sợ, bà ấy sợ con gái này sẽ dành đồ chơi của con nó.
Quay trở lại với hiện tại, Hoắc Dạ không nghĩ chỉ vì những lời nói lúc đó mà mẹ vợ lại chấp nhận cho anh và cô ở cùng nhau, đúng là có chút bất ngờ. Nhìn sang Vương Ngữ Ninh thì cô vẫn còn hoài nghi lắm, đầu nhỏ liên tục nhảy số, nào là mẹ cố ý gài bẫy, đó chỉ là một chiêu trò dụ dỗ của mẹ rồi xem phản ứng của anh mà thôi, cô còn bảo anh cẩn thận nữa chứ.
- Ninh à, em nghĩ nhiều rồi.
- Chứ mẹ không thể dễ dãi như vậy được. Dù sao em cũng là con gái cưng của mẹ mà... À mà khoan, ủa không lẽ...
Nghĩ đến đây Vương Ngữ Ninh liền ngồi thẳng lưng dậy, đưa mắt rưng rưng nhìn Hoắc Dạ, nói'
- Không lẽ ông anh già cưới chị dâu nên mẹ không thèm em nữa? Chắc chắn là vậy rồi... Mẹ bỏ bê em rồi...
Hoắc Dạ thật sự bó tay với cô vợ này rồi, đến chuyện phi lý này mà cũng nghĩ ra được, anh phục cô rồi đấy.
- Không có chuyện đó đâu, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Mẹ lúc nào chẳng thương em, hơn nữa còn có cha nữa mà.
- Không đâu, mẹ hết thương em rồi... Mẹ bỏ em rồi... Huhu... Em là đứa trẻ tội nghiệp.
Đến đây thì Hoắc Dạ cũng không biết nên an ủi cô vợ này kiểu gì đây, nhưng một giây sau đó Vương Ngữ Ninh lại nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, nói:
- Vậy nên anh phải thu nhận đứa bé tội nghiệp này đó.
Đúng là chịu thua mà, cô gái này sao lại biết diễn như vậy chứ, suýt nữa là anh tin rồi.