Đương nhiên là Phạm Hiếu Từ sẽ không bỏ qua được chuyện này rồi, nói sao thì từ trước đến giờ ở trước mặt Vương gia hắn vẫn luôn cố gắng giữ lấy dáng vẻ đạo mạo của mình, mục đích cuối cùng chính là có được sự tin tưởng từ Vương gia, chuyện này hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Con người của Phạm Hiếu Từ rất hiếu chiến, ngay lúc này hắn lại còn biết cách thay đổi sắc mặt nữa, từ nhân nhượng chuyển sang bi ai, sau đó còn ôm lấy Vương Ngữ Ninh, nói:
- Ninh Ninh, cũng không phải em không biết... Anh thích em... Từ lâu anh đã thích em.
Nếu như Vương Ngữ Ninh của kiếp trước thì có lẽ cô đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng Phạm Hiếu Từ lần này lại không ngờ rằng cô của hiện tại không còn là Vương Ngữ Ninh ngu ngốc kia nữa, nên ngay lập tức cô đã đẩy hắn ta ra, nói:
- Anh Hiếu Từ, nếu anh còn nói những lời vô nghĩa này thì thiết nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện nữa.
Sau khi dứt lời thì Vương Ngữ Ninh cũng nhìn thấy chiếc xe Hoắc Dạ, còn chưa kịp để anh xuống xe thì cô đã nhanh chóng cúi chào tạm biệt Phạm Hiếu Từ rồi leo lên xe của anh. Mặc dù trong lòng của Hoắc Dạ cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh lại chọn không hỏi.
Tuy nhiên với tính cách của Vương Ngữ Ninh thì cô không muốn anh phiền lòng, có lẽ đây là sự bù đắp mà cô dành cho anh đi?
- Thật ra vừa rồi anh Hiếu Từ có nói rằng anh ấy thích em.
Nghe đến đây thì bàn tay đang nắm vô lăng của Hoắc Dạ liền dừng lại một chút, sau đó còn cười trừ, đáp:
- Vậy sao? Vậy em đã nói gì với nó?
Ngay lúc này thì Vương Ngữ Ninh liền vươn vai một cái, sau đó còn nhìn về phía của Hoắc Dạ cười ngọt ngào, nói:
- Em nói rằng chúng ta sắp kết hôn rồi, hi vọng anh ấy sẽ thành tâm chúc phúc cho chúng ta. Hơn nữa, em sẽ trân trọng người trước mắt và mong anh ấy cũng vậy.
Hoắc Dạ ban đầu còn lo sợ rằng Vương Ngữ Ninh sẽ vì những câu nói hoa mật kia của Phạm Hiếu Từ làm lung lay, nhưng hình như là do anh nghĩ nhiều rồi thì phải... Chẳng những cô không bị dao động mà còn hi vọng Phạm Hiếu Từ có thể thành tâm chúc phúc cho cô và anh... Chúc phúc sao? Một kẻ như hắn ta làm sao có thể thành tâm chúc phúc chứ.
- Ninh Ninh, anh không có ý gì cả... Nhưng anh hi vọng em và Ngữ Tùng đừng tiếp xúc nhiều với Hiếu Từ... Anh... Anh không phải căm ghét cậu ta, chỉ là anh sợ cậu ta không an toàn.
Vừa dứt câu thì Hoắc Dạ cũng cảm thấy bản thân điên rồi, làm sao anh có thể nói ra những câu này mà không có bằng chứng xác thực chứ. Nói thế nào thì Hoắc Dạ, Vương Ngữ Tùng và Phạm Hiếu Từ cũng là bạn bè thân thiết cùng nhau trưởng thành, bây giờ đột nhiên anh lại nói xấu Phạm Hiếu Từ trước mặt Vương Ngữ Ninh thì đúng là tồi mà. Trong lúc mớ suy nghĩ của Hoắc Dạ vẫn còn đang trong vòng hỗn tạp thì cô lại mỉm cười đáp:
- Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ không để anh hai tiếp xúc nhiều với anh ấy.
Câu trả lời kia của Vương Ngữ Ninh triệt để làm cho Hoắc Dạ kinh ngạc, cô thật sự đã thay đổi rồi sao? Không chỉ không tức giận mắng chửi anh mà còn ngoan ngoãn nghe theo... Không chỉ thế mà ngay cả chuyện anh muốn Vương gia cách xa Phạm gia mà cô cũng đồng ý... Cái này hình như không đúng lắm, nhưng anh lại không biết nó sai ở đâu.
- Ninh Ninh, cả đời anh chỉ yêu em.
Đột nhiên được tỏ tình thì gương mặt nhỏ của Vương Ngữ Ninh cũng đỏ lên, cái tên ngốc này sao lại đột nhiên tỏ tình trong hoàn cảnh này chứ. Nhưng rồi vì ngượng ngùng mà cô liền quay mặt sang hướng khác, tuy nhiên thì từ kính xe anh có thể nhìn thấy hai tai của cô cũng đã đỏ lên, dáng vẻ ngượng ngùng này đúng là đáng yêu chết đi được mà.
Đi được một quãng đường thì cũng đã đến trường học của cô, ngay lúc này Vương Ngữ Ninh liền muốn mở cửa xuống xe nhưng lại bị Hoắc Dạ giữ lại, anh còn cố ý nắm chặt lấy tay của cô rồi nhỏ giọng nói:
- Ninh Ninh ngoan, để anh làm đúng trách nhiệm của bạn trai nào.
Hơi nóng thổi vào tai khiến cho gương mặt của cô vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, không chỉ vậy mà trái tim cũng đập loạn xạ, cái tên đầu heo này đúng là biết cách trêu đùa người khác thật đấy!
Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn để Hoắc Dạ bước ra mở cửa, cánh cửa xe được mở ra thì anh còn trực tiếp đưa người vào trong xe, giúp cô tháo dây an toàn. Hiển nhiên là hiện tại hai người đang có một khoảng cách rất gần, tựa như chỉ chuyển động một chút là cô có thể hôn anh vậy. Cuối cùng, vẫn không thoát được và Vương Ngữ Ninh đã bị con sói già nào đó hôn lấy môi nhỏ.
Bị tập kích đột ngột như vậy thì Vương Ngữ Ninh cũng có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cô lại thấy có chút gì đó... Đáng yêu...
Sau một màn nhiệt huyết thì Hoắc Dạ cũng lưu luyến rời khỏi cánh môi nhỏ của cô, còn thì thầm nói:
- Sau này không cho phép miệng nhỏ này nhắc đến người khác.
- Anh độc tài vậy sao?
- Đúng, chính là độc tài với em.