10 Năm Đơn Phương

Chương 15: Tỏ tình


“Thật á?? Khi nào?” Tôi ngạc nhiên, dán chặt đôi mắt vào cậu ấy

“Ra chơi á, Tớ tin tớ nhất định sẽ thành công “ Linh cười tươi rói nhìn tôi với đôi mắt long lanh mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp để không làm bé yêu của tôi tổn thương, những tổn thương của Linh phải chịu khi yêu thầm Trường đã quá đủ rồi...

Minh bước đến, đặt cặp lên ghế vui vẻ nói: “chuyện gì mà nhìn bé Linh vui thế?”

“Cậu ấy...” Huy tính đáp lại thì tôi liền bịt miệng cậu ta. Vì Minh thích Linh mà, biết chuyện này chắc chắn sẽ rất buồn cho coi.

Thương thật, tình cảm đơn phương của Minh có vẻ hơi khó để được đáp lại. Tôi ủng hộ cả Trường và Minh chỉ cần bé Linh của tôi hạnh phúc là được.

“Không có gì đâu, nói chuyện về tiết học đầu tiên thôi ấy mà.” tôi nhanh nghĩ đại một lí do giải thích

- “Ủa nãy tao nghe tụi mày nói Linh tỏ tình Minh Trường mà” một con nhỏ ngồi gần đó nhiều chuyện chen vào.

Thôi xong toang thật rồi..

“...” Minh quay người rời khỏi lớp, nụ cười dập tắt ngay khi nghe câu nói đau lòng ấy.

“Thôi xong” tôi thở dài, bất lực

“Cậu kệ cậu ấy đi, từ từ cậu ấy cũng buông bỏ tớ thôi. Đừng lo” Linh cười nhẹ quay qua nói

“Thôi thôi thầy vô rồi tập trung đi” Huy hướng mắt nhìn thầy tiến vào lớp, quay sang vỗ vai tôi

“Ò”



Ra chơi, Linh vội vàng cất sách vở vào hộc bài rồi chạy qua chỗ tôi: “tớ sẽ thành công không đây.., tớ lo quá à”

“Yên tâm, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Dạo này không phải cậu với Trường thân thiết lắm à, còn rủ cậu đi chơi cơ mà. Đừng sợ” tôi nắm chặt tay Linh, an ủi.

“Tớ sẽ làm được!” Linh nắm chặt tay lại, rất quyết tâm

Tôi, Linh và Huy chạy đến sân bóng rổ nơi Trường thường xuyên đến nhất vào giờ ra chơi, may mắn là chúng tôi vừa đến đã thấy anh ấy. Linh dũng cảm bước đến kế Trường, khẽ cất giọng: “anh Trường ơi”

“Hả, anh đây” Trường vuốt tóc Linh đáp

Những người khác trong sân bóng cũng bắt đầu tò mò ùa vào xem làm những người khác cũng chạy đến hóng hớt. Đông đến mức tôi bị đẩy qua đẩy lại mấy lần luôn, Xém nữa ngã may là Huy kịp đỡ tôi, Huy ôm tôi vào lòng rồi chửi lớn: “không biết đứng im hả thằng kia, xô người khác ngã còn không biết xin lỗi hả thằng chó.”

“Thôi thôi tớ không sao đâu” tôi nắm tay Huy khẽ nói

“Ai bảo nó đẩy bé nhà tớ” Huy đưa mắt liếc nó rồi dang hai tay ra hai bên che cho không ai đụng được vào tôi

Quá đáng vậy trời..

quá đáng yêu á!!!

Ở giữa đám đông ấy, Linh từ từ nắm lấy tay Trường. Khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nói: “em...”

“Em...em thích Anh” Linh hét lớn, mặc kệ những lo lắng lúc nãy cố gắng hết sức nói ra.

“Đồng ý đi, đồng ý đi.., đồng ý đi” tôi hét lớn ủng hộ Linh



“..anh...” mặt anh Trường có vẻ trầm xuống. Ánh mắt có đôi chút buồn

“Anh xin lỗi...anh...không.............thích em”

“Cái gì!!!!!” tôi hét lớn vì quá bất ngờ, tôi nghe nhầm à?

“...” Linh ngỡ ngàng trước câu nói ấy, nước mắt làm ướt cả hai bên má.

Trường như muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ấy nhưng vẫn cứ ngập ngừng rồi lại quay lưng chạy đi. Là sao thế ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi..tôi bất ngờ đến mức đơ ra. Đám đông ấy cũng bắt đầu giải tán.

Tôi chạy đến ôm lấy em bé đáng thương của tôi. Rồi an ủi cô bé nhỏ này: “ngoan đừng khóc, anh ta không yêu cậu, tớ yêu cậu nhé. Đừng khóc nữa mà, tớ không nỡ để cậu khóc đâu mà..”

“Thì ra mọi thứ chỉ là tớ ảo tưởng thôi sao..?, anh ấy không yêu gì tớ hết. Là tớ tự tưởng tượng thôi...tớ yêu anh ấy nhưng đó chỉ là đơn phương thôi à...?” Linh nghẹn ngào nói, đôi mắt ước đẫm ấy làm tôi thương bé vô cùng. Linh ôm chặt tôi bật khóc lớn.

“Cậu còn Minh, còn tớ và Huy nữa mà, ngoan đừng khóc nữa”

“...”

Bên trong một nơi của trường học, bạn của Trường chạy tới nhanh hỏi: “ủa Trường mày không nhớ những gì tao nói à?, đã bảo không thương thì tránh xa con bé ra đừng làm nó tổn thương vậy mà giờ mọi chuyện như này à?”

“Tao...”

__________________

Chương sau sẽ rõ mọi chuyện hơn nha. Mn vote cho tuiii nhe. Cảm ơn nhiềuuu nèe.