10 Năm Đơn Phương

Chương 22: Đám cưới


Khoảng ba tháng sau chúng tôi cùng nhau tổ chức đám cưới, cứ như là mơ vậy.. Tôi đứng trong phòng khoác lên mình chiếc váy cưới mà bản thân yêu thích. Đó là một chiếc váy đơn giản không có quá nhiều họa tiết nhưng lại rất cuốn hút, tóc thì tôi búi thấp kiểu tóc này cảm giác mang lại cho tôi vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát mà không hề kém phần sang trọng.

Thiệp cưới đều đã được chúng tôi chuẩn bị kĩ càng, chiếc thiệp màu trắng đính chiếc nơ xinh xắn ở giữa được hai đứa tôi đặt vào hộp một cách cẩn thận.

Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua hơi nhanh, Hai đứa tôi chỉ vừa mới là học sinh cấp 3 ngày nào cũng cùng nhau tới trường, cùng vui đùa, cùng học tập vậy mà giờ đã 27 tuổi rồi. Tôi loay hoay trang điểm một hồi thì được mẹ dẫn ra lễ đường.

Tim tôi đập rất nhanh vì quá hồi hộp, mẹ xoa nhẹ lưng tôi khẽ động viên: "Con không cần lo, cứ xem đây là thế giới riêng của hai đứa đi. Không cần ngại gì hết."

Tôi mỉm cười, tâm trạng dường như cũng bớt lo lắng đi phần nào. Bố tôi ngồi phía dưới cười tươi rói, vẫy tay nhìn tôi, mặc dù bố và mẹ đã ly hôn nhưng bố vẫn có mặt vào ngày trọng đại của đời tôi. Tôi liền nhanh chóng vẫy tay lại. Minh Huy bước ra, mẹ tôi từ từ đặt tay tôi lên tay anh rồi cất giọng: "Giao con gái mẹ cho con nha."

"Dạ, mẹ cứ để em ấy cho con ạ."

Mẹ tôi rất tin tưởng Huy, vỗ nhẹ vào anh ấy rồi bước xuống dưới ngồi để hai chúng tôi tự bước ra. Từ khi tôi và Huy quen nhau mẹ cũng cố gắng tập bỏ bài bạc rượu chè bớt, ba mẹ tôi dạo này cũng trở nên thân thiết hơn, tôi vui lắm.

Một lúc sau, tôi cùng Minh Huy bước xuống nói chuyện với những người thân quen. Đương nhiên người đầu tiên chúng tôi trò chuyện là Linh và Minh rồi, hai người bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong một quãng đường dài.

Cô bé Linh nhà tôi đã làm đám cưới và có con luôn rồi, tiến độ nhanh hơn Huy và tôi rất nhiều. Và người Linh cưới là Trường, Trường vừa đi du học về liền đi cưa cẩm lại cô nhóc nhà tôi. Tôi còn từng nghĩ Minh và Linh sẽ yêu nhau cơ, nhưng tiếc thật... Trái tim của Linh chưa từng hướng về Minh. Đến giờ Minh vẫn còn vương vấn Linh lắm nên vẫn chưa có một mối tình nào.

Linh cười khanh khách nhìn tôi cất giọng: "Nào hai bạn yêu của tôi có baby đây, để còn chơi với Kito nhà tớ nữa chứ."

P/s: Kito là con của Linh và Trường.

"Hihi, Cứ bình tĩnh. Mà dạo này hơi bị nhớ nhóc Kito rồi đó nha, nhớ dẫn Kito qua nhà tớ chơi nha."

"Ok luôn, từ khi có vợ Huy dịu dàng hẳn ha." Linh bật cười, đưa mắt nhìn Huy.

"Nhờ bé nhà tớ nên vậy đấy." Huy khoác tay lên eo tôi, thủ thỉ nói.

"Giờ simp vợ gớm." Minh đang im lặng thì cất giọng.

"Đó giờ rồi."

Nói chuyện một hồi Huy đưa tôi lại ghế ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi han: "Mang giày này em đau chân không?"

"Hơi đau ạ." mang giày cao gót đi lại đúng là không phải thoái quen của tôi nên có chút không quen và khó chịu.

"Đợi anh chút, anh lấy dép cho em." nói xong Huy chạy nhanh vào trong tìm đôi dép cho tôi.

5 phút sau, anh chạy ra cùng đôi dép bông hình thỏ của tôi, tôi bật cười nhìn anh rồi khẽ cất giọng: "anh kiếm đâu ra đôi dép vậy?"

"Anh sợ em đi không thoải mái nên mang theo dự phòng á." anh vừa nói vừa tháo đôi giày cao gót của tôi ra rồi thay vào cho tôi đôi dép bông.

Vừa mang vào là liền có người cất giọng gọi mọi người: "Mọi người ơi, chúng ta tập trung vào chụp một tấm ảnh nhé!!"

Tôi và mọi người tập trung lại phía sân khấu cùng chụp một tấm hình làm kỉ niệm.