10 Năm Đơn Phương

Chương 3: Báo bạn thân


“Nói dối..nhìn là biết cậu rất thích anh ấy” Thư như nhìn thấu tâm can của Linh.

“Tớ...tớ công nhận bản thân rất thích anh ấy.. “ Linh ngại ngùng đáp

“Tớ biết ngay màa, anh ấy tên gì thế.?” tôi tò mò liền hỏi

“Nguyễn Minh Trường, tớ thích anh ấy được 2 năm rồii “

“Nếu thích thì phải cố gắng kiếm cơ hội chứ, sao lại né?” tôi thắc mắc hỏi lại

“Vì Tớ biết anh ấy không thích tớ.”

“Thế thì làm anh ấy thích cậu đi.”

“Hả?

Hôm sau,trên đường đi đến trường...

“Huy,chào buổi sáng” Thư cười híp mắt nói

“Chào bé, cậu xem nè đẹp không?” Huy giơ 1 bông hoa tulip lên với nụ cười trên môi.

“Uii xinh quá”

“Nếu cậu đoán được ở đây có mấy bông hoa thì tớ sẽ tặng cho cậu luôn bông hoa này. “

“dễ thế, tất nhiên là 1 bông hoa rồii “ tôi không suy nghĩ nhiều mà liền đáp

“Sai rồi, có 2 bông hoa,1.....2 “ Huy giơ bông hoa lên rồi chỉ tay về hướng tôi

Đm cậu ấy đáng yêu thế không biết!!

“Thế là tớ không được hoa luôn hả!?”

“Vì cậu là người đặt biệt nên tớ sẽ phá bỏ luật chơi “

Thư cười tươi rói,nhận lấy bông hoa.

Ở Tại Lớp, Tiết học đầu tiên là toán, Chán chết được, ban đầu nhìn tôi cũng có vẻ tập trung đấy nhưng ngồi học được một lúc thì mắt nhắm mắt mở bỗng chốc chìm vào giấc ngủ. Huy tinh tế lấy vở chắn cho Thư vì sợ Thư bị cô mắng.

Tiếng chuông reo lên, tiết học khép lại. Huy xoa đầu tôi rồi bảo:

“Nay bé nhà tôi không đi chơi à”

Tôi chợt tỉnh giấc “ra chơi rồi hả?”

“Bé ngủ say quá nên chẳng biết gì nữa luôn rồi à.”

Ánh mắt Huy nhìn tôi dịu dàng, ấm áp.



Linh bước đến chỗ tôi “đi chơi thôi nàoo”

“Ok”

“Đi qua sân bóng rổ nha?”

“Cậu muốn qua gặp Huy đúng không?”

“Tớ giúp cậu với Anh Minh Trường “

“!??”

Tại sân bóng......

“Ơi ơi, anh Minh Trường kìa qua đó đi” tôi nhanh chóng hối thúc Linh

“Thôi,biết nói gì bây giờ”

“Thật là....” tôi đẩy Linh về hướng Minh Trường nhưng đẩy ngu sao mà Linh ngã ngửa xuống đất. Tôi đứng thì thầm một góc

“Chết m*, chơi ngu rồi!”

Tôi tính chạy qua đỡ thì Minh Trường cuối người xuống....

“Em không sao chứ?”

Linh ngước mặt lên nhìn Trường, rồi trông rất thẹn thùng.

“Không sao ạ”

Trường dang tay ra đỡ Linh lên.

“Em cảm ơn anh..”

“Không có gì đâu, em cẩn thận nha, anh đi trước nhé.”

“Ơ...khoang đã..” Linh nắm lấy bàn tay Trường

Trường quay người lại “ em sao hả.?”

“....Em thích anh!!!!”

“Hả??” Trường bất ngờ rồi đáp

“Ơ..em nhầm, anh giúp đỡ em lên phòng y tế được không ạ, chân em đau quá”

“Được thôi, để anh dìu em”

“Aa, đau quá..”

“Em không sao chứ?”



Trường dang tay ra nhẹ nhàng bế Linh lên.

“Ơ....”

Tôi đứng cười tủm tỉm. Có vẻ việc làm của tôi cũng giúp được cậu ấy nhỉ.

Ở phòng y tế....

“Xong rồi nè em đỡ chưa?” Trường băng lại vết thương cho Linh, dịu dàng hỏi

“Dạa rồii ạ.”

Trường xoa đầu Linh rồii bảo:

“Lần sau em phải cẩn thận đó. “

“Vâng ạa” Linh nhẹ nhàng đáp

“Anh ơi, anh sắp có trận đấu bóng rổ đúng không ạ?”

“Đúng rồii”

“Lần sau em đến cổ vũ cho anh nha.”

“Thật sao, thế thì anh chắc sẽ rất vui “Giọng Trường trầm ấm đáp.

“Mà em tên gì nhỉ?”

“Ánh Linh! Mai Ánh Linh! ạa.”

“Thế lần sau anh sẽ chờ bạn nhỏ Ánh Linh đến xem anh thi đấu đó nha”

“Dạ vâng”

“Anh ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ?

“Được thôi nhưng chi thế”

“Em muốn nói chuyện thêm với anh..về trận đấu ạa” thật ra Linh muốn được nói chuyện với Trường nhiều hơn nên mới xin, bỗng đầu nhảy số về trận đấu, nên cậu ấy mới nói như vậy.

“Được thôi, em xem đi” Trường đưa điện thoại ra.

Bên ngoài dãy hành lang...

Tôi hồi hộp chờ đợi. Không biết cậu ấy và Trường sao rồi nữa. Linh bước ra từ phòng y tế, vẻ mặt cậu ấy như không thể giấu được niềm vui, mới nãy còn bảo đau mà bây giờ vừa đi vừa nhảy nhót tứ tung.

“Sao rồi, tiến triển gì chưa!???” tôi tò mò chạy nhanh qua hỏi

“Quá tốt luônnn, tớ yêu anh ấy 2 năm rồi nhưng anh ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của tớ.., giờ cuối cùng thì tớ đã có thể chủ động làm quen được với anh ấy rồii “ cậu ấy nói với giọng điệu tự hào rồi còn cười toe toét.