10 Năm Đơn Phương

Chương 8: Liêm sỉ cậu vứt rồi à?


Tôi đang ngồi trò chuyện với Huy thì Linh quay sang cất giọng, biểu cảm háo hức hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy.

“Ơi chiều nay Trường thi đấu bóng rổ đó cậu đi xem với tớ không?”

“Thật á, tức nhiên là đi rồi...Huy chiều nay cậu có thi đấu không?” Tôi đáp lại rồi quay sang Huy với ánh mắt mong đợi

“Có” giọng Huy trầm ấm đáp

“thế chiều nay nhất định ủng hộ cậu hết mình” tôi cười tươi rói

“..Nhưng Trường với Huy khác đội mà, thế cậu không tính cổ vũ Trường của tớ à?” Linh bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ

“Người của ai nấy cổ vũ đi” Tôi thích thú đáp

“Thế tớ là người gì của cậu thế? Người yêu ạ?” Huy cười khoái chí, áp sát mặt cậu ấy về phía tôi

“Khụ khụ, thôi ngồi tập trung lại đi cô sắp vô rồi” tôi ngượng ngùng, đánh trống lảng

Vào buổi chiều, khi các tiết học đều đã kết thúc, mọi người ùa ra sân bóng rổ chờ trận đấu. Nhưng xui cái là tôi phải lấy sách vở giúp thầy, tôi chạy thục mạng lên phòng giáo viên đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Huy ở dưới sân bóng thấp thỏm chờ đợi, hiện tại tỉ số đang nghiêng về phía của Minh Trường. Liệu Huy có thể lật ngược tình thế không đây?

Tôi chạy nhanh đến chỗ Linh đang ngồi, vội vàng giơ bảng cổ vũ lên cao. Huy khi thấy tôi liền cười, quay lại tập trung cho trận đấu

“Sao cậu xuống trễ thế, người yêu cậu thua mấy trận rồi đó, thấy Trường của tớ giỏi không?” Linh cười đắc ý

“Giỏi, giỏi, nhưng làm sao bằng Minh Huy của tớ được.”

“Thế đợi đi” Linh cười toe toét rồi tập trung quan sát trận đấu



Quá tuyệt vời, Huy của tôi đã kết thúc trận đấu bằng một pha phát bóng vào rổ. Phải nói là chồng tương lai của tôi quá đỉnh. Tôi không kiềm chế được má hét lên:

“Minh Huy của tớ giỏi quáa, wo ai nii”

Trận đấu nảy lửa ấy đã kiếm thêm cho Huy của tôi có thêm cả đống fan hâm mộ, như vậy có chút phiền phức đó. Huy từ từ đi ra khỏi đám đông ấy rồi tiến về phía tôi.

“Em bé của tớ đến hơi lâu nhỉ?, làm tớ lo lắng chẳng tập trung nổi mất mấy điểm luôn đó nha. có phải cậu nên đền bù cho tớ không?” Huy xoa đầu tôi rồi cất giọng nũng nịu

“Thế cậu đánh tớ đi, nhưng nhẹ thôi nhé..” tôi xòe tay ra, trong thời khắc không suy nghĩ tôi liền nói đại một câu

“Không được, em bé là để cưng chiều không phải để đánh, nhưng nếu đánh bằng môi thì tớ có thể chấp nhận đó” Cậu ta đáp lại bằng giọng điệu đểu cáng

“..Cậu......” hai má tôi ửng đỏ, ngại đến mức không nói nên lời

Huy xoa đầu, cười toe toét vì chọc được tôi..làm tôi ngại vãi ra ấy..Nhưng đánh bằng môi có nghĩa là hôn đúng không? Chết mất chắc tôi nay mất ngủ luôn quá..

*Bên phía của Linh..

Linh chạy đến chỗ Trường, e thẹn cất tiếng nói

“Anh Trường, hôm nay anh đã làm tốt lắm. Anh đừng buồn vì không thắng được nhé..?”

“Anh không sao, anh đứng dưới nhìn lên mà chẳng thấy em đâu cứ tưởng là bỏ anh không đi chứ” Trường cười nhẹ rồi dịu dàng quay lại đáp

“Làm sao em quên đi được chứ em hứa rồi mà”

“ em uống sữa nè, anh mua cho em đó” Trường đưa hộp sữa ra, ân cần đặt lên bàn tay của cậu ấy



“Em ngày nào cũng xinh hết vậy?, như thế anh sẽ ghen lắm đấy” Trường nâng cằm Linh lên, ghé sát vào mặt con bé

“Tại...tại sao ạ?” Linh ngạc nhiên đáp, đối diện với khuôn mặt đẹp trai ấy Linh có chút e ngại

“Vì anh không muốn để người khác thấy sự xinh đẹp này, mà chỉ muốn mình anh thấy thôi”

“...” tim Linh càng đập nhanh lên khi nghe thấy câu nói ngọt ngào từ miệng của người mình yêu.

- “ Trường, mau đi thôi đừng chọc con bé nữa” bạn của Trường bất lực nhìn Trường thả thính con bé

“Bé Linh ngoan, anh đi nhé.”

“..Anh ơi, chúng ta có thể tiến gần hơn được không ạ..?” Linh nắm lấy áo của Trường, cúi mặt xuống ngại ngùng nói

“Tất nhiên rồi, chỉ cần nếu bé Linh không chê anh” Trường xoa đầu Linh rồi từ từ đáp lại sự mong đợi của con bé.

Trường bước tới phía thằng bạn của nó rồi đi về

- “ mày không thích con bé thì đừng làm tổn thương nó”

“Mày đừng xen vào chuyện của tao nữa, tao thích em ấy nhất định không để em ấy tổn thương” Trường khó chịu đáp

- “ tao chỉ lo mày sẽ làm tổn thương con bé thôi, tao thấy em ấy rất thích mày”

“...”

_____________________

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ,nhờ các cậu vote giúp tớ nhe