16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Chương 10: ông nội


Ông nội Hình đối với Quý Mộng Ny dần dần có chút gần gũi.

Một người già kiệm lời với một người trẻ biết cách thủ thỉ trò chuyện.

- Cháu khá kiên trì đó.

- Kiên trì là chìa khóa ạ. Chưa có kết quả vẫn tiếp tục làm, kết quả chưa tốt vẫn tiếp tục làm, kết quả tốt rồi lại càng phải tiếp tục làm.

- Sao lại lấy Hình Thịnh Minh? Cháu có biết rõ về chồng mình không?

Quý Mộng Ny nhìn ra xa xăm, mùa xuân giúp cây cối trong khuôn viên biệt phủ đâm chồi nảy lộc tràn đầy sức sống.

- Tâm đầu ý hợp ạ. Anh ấy yêu cháu, còn cháu thương anh ấy.

- Phụ nữ dành nhiều tình cảm hơn không hẳn là tốt. Nhưng Hình Thịnh Minh cần một người như cháu ở bên.

Cả hai người đều hiểu, thương còn hơn cả yêu. Yêu là tình cảm đến từ hai phía, anh yêu cô, cô yêu lại, anh tốt với cô, cô tốt với anh. Còn thương, đôi khi nó chỉ cần từ một phía. Dù Quý Mộng Ny không có một cuộc đời hoàn hảo, nhưng cô vẫn thấy mình may mắn hơn Hình Thịnh Minh khi hồi nhỏ có bố mẹ thương yêu, cuộc đời yên ả. Cô là con nhà giáo, sống ở vùng quê bình dị, xã hội hiện đại vẫn mang trong mình vẻ phụ nữ truyền thống. Đã yêu thì yêu đàng hoàng tử tế, đã là gia đình thì sẽ tận tụy vì nhau.

Những năm trước, mỗi lần Hình Thịnh Minh tới thăm bố cô, kể cả là khi chưa thành danh hay tới lúc thành đạt thì cô đều cảm nhận được sự cô đơn và lẻ loi của anh.

Làm vợ chồng, mỗi ngày cùng nhà, cùng ăn, cùng ngủ, hiểu nhau hơn lại càng thấy yêu và thương chồng.



***

Đùng một cái Hình Thịnh Minh nhận được tin ông nội mất. Quý Mộng Ny rất sốc, bởi gần đây thấy tình hình của ông có tiến triển hơn.

Nửa đêm mưa gió hai vợ chồng vội vã tới biệt phủ nhà họ Hình. Họ vừa tới cổng thì thấy các em họ cũng tới nơi.

Xe sang xếp kín chỗ trước cổng và dọc con đường dẫn tới ngôi nhà. Thuộc hạ nhanh nhẹn bung ô che chắn.

Mưa nên trời càng tối, lại thêm lạnh.

Không ai nói gì, Hình Thịnh Minh quét mắt nhìn một lượt rồi bước vào trước, mọi người nhanh chân theo sau.

Mưa rơi dày hạt, không khí thêm nặng nề. Trong biệt phủ cực kỳ đông người áo đen đi lại khẩn trương.

Các cháu đứng hàng ngang thắp nhang cho người đã khuất, Hình Thịnh Minh và Quý Mộng Ny đứng giữa. Ai nhìn qua cũng thấy Hình Thịnh Minh là cháu trưởng, nhưng cháu ngoại và cháu nội còn lại không hề đứng lùi về sau, tham vọng và ý định cạnh tranh được thể hiện rất rõ ràng.

Không có tiếng khóc hay buồn đau, ai nấy đều bình tĩnh đến lạ.

Tất cả tập trung ở một phòng rộng, cùng ngồi vào một bàn tròn.

Bàn tròn khác bàn dài ở chỗ không phân cao thấp, góc độ mỗi người đều như nhau.



Hình Trí Anh lấy bao thuốc lá ra châm một điếu, hai chị em họ Hoàng cũng trầm ngâm. Hình Thịnh Minh lớn nhất nên lên tiếng trước.

- Bàn về tổ chức tang lễ cho ông.

Mỗi người đều mang trong mình những toan tính, lúc này luật sư riêng của ông nội Hình đi vào.

- Các vị, chuyện này lão gia đã tự có sắp xếp. Các cháu chỉ cần tuân theo.

Hoàng Chiêu Lam nhìn chằm chằm người đó rồi cảm thán.

- Quả nhiên ông nội đã lo hết rồi, đến lúc chết cũng không phiền ai.

- Thế là tốt còn gì!

Hình Trí Anh bồi thêm một câu. Duy chỉ có Hoàng Danh Dương nhìn Quý Mộng Ny nãy giờ.

Cô là cháu dâu không tiện lên tiếng, trong lòng chỉ toàn tiếc thương. Đã nghe về ông nội nhiều điều không tốt với chồng mình, nhưng tiếp xúc lâu thì cô cũng có tình cảm và kính trọng nhất định. Người mất mà vô cảm thì quá là máu lạnh rồi. Cô không bận tâm tình cũ nhìn mình, khuôn mặt buồn bã thấy rõ.

Hình Thịnh Minh cầm tay cô dưới bàn và đặt lên đùi anh một cách chắc chắn, sau đó liếc về phía Hoàng Danh Dương đối diện.

Mọi người đều thức trắng, nhà tang lễ gấp rút chuẩn bị, và tin tức gia chủ nhà họ Hình qua đời được thông báo đi ngay trong đêm.