16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần

Chương 26: suy nghĩ của anh


Cuộc họp tại Hình thị, có sự tham gia của các em họ. Anh mới lên nắm quyền, mọi người với thời gian đầu này đều có vẻ sát sao tới lãnh đạo mới.

Hình Thịnh Minh vừa nghe báo cáo từ các bộ phận, nhân viên đang hồi hộp đợi sếp Tổng nhận xét thì điện thoại anh trên mặt bàn rung lên.

Ai nấy đều nghĩ anh sẽ để điện thoại sang một bên, nhưng anh ra hiệu cho mọi người đợi một vài phút, còn cười tủm tỉm nói.

- Vợ tôi gọi!

Rồi anh nghe máy ngay tại chô.

" Chào em!"

"Ữ, mọi thứ diễn ra ổn cả"

"Có, mọi người đều đang ở đây"

" Ữm, yêu em. Hẹn gặp em sau".

Rõ ràng là nghe Hình tổng đáp lại vợ có mấy câu thôi mà cả phòng im thin thít và háo hức vô cùng. Anh tắt điện thoại để về vị trí cũ.

- Vợ tôi gửi lời chào tới mọi người, cô ấy chúc cuộc họp diễn ra suôn sẻ.



Sự lãng mạn ngọt ngào đến người ngoài còn thấy ngưỡng mộ. Một vị trưởng phòng lên tiếng lấy lòng.

- Hình tổng đúng là ưu tiên vợ số một, bận rộn cũng nghe máy vợ ngay.

Hình Thịnh Minh vui vẻ đáp lại, vẻ mặt kiểu đương nhiên.

- Đúng vậy, không ai là quá bận rộn cả. Vấn đề ở "sự lựa chọn" hay là "sự ưu tiên". Cô ấy chưa từng là một trong số các lựa chọn, mà luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Mà lời này làm Hoàng Danh Dương ngồi dưới tự nhiên chột dạ. Cái gì người em làm không được thì anh họ làm được hết thảy.

Nay Chiêu Lam không tới mà bảo em trai đi thay mặt luôn, cuối buổi họp, Hoàng Danh Dương nán lại nói với anh họ.

- Em có chuyện muốn nói.

Hình Thịnh Minh biết em họ định nói về điều gì, thì nghiêm túc cất bước.

- Về phòng riêng!

Một người đi trước, một người đi sau, vào tới phòng thì Vũ Kiên biết ý ra ngoài để hai anh em họ nói chuyện.



Em nghe nói anh đích thân tới Hoàng thị.Ừ, anh và chị dâu chú cùng tới.Hoàng Danh Dương được bố phục chức ngay sau khi Hình Thịnh Minh rời đi. Chuyện tốt, nhưng lại đụng tới lòng tự trọng của con trai nhà họ Hoàng. Một là để người mình không thích ra tay giúp đỡ, hai là để bạn gái cũ thấy mình sa cơ thất thế. Cảm giác kiểu gì cũng thấy mất mặt và kém cỏi.

- Em có thể tự lo được. Chuyện nhà em, bố con em tự giải quyết với nhau. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em hi vọng sau này anh không tự ý can thiệp.

Hình Thịnh Minh lạnh lùng không trả lời ngay mà châm một điếu thuốc. Anh hút một hơi, rồi gảy tàn thuốc nhẹ nhẹ vào gạt tàn. Sau đó đanh thép nhìn đối phương.

Là anh lớn, có mọi thứ trong tay mà không lo được cho em mình, thì đứng đầu nắm quyền có tác dụng gì.Cứ để em tự lực vượt khó..Anh dập hẳn điếu thuốc và cười lớn.

Anh hiểu, bởi anh cũng là người đi lên từ cái khó mà thành.Vậy nên....Không để em họ nói hết, anh liền ngắt lời.

Nhưng. Vì hiểu nên anh muốn nhắc chú điều này. Sự nham hiểm nhất chính là dùng cái khó của người khác để truyền cảm hứng cho người gặp khó, khiến con người ảo tưởng mình may mắn hơn người ta mà chấp nhận an phận hoặc nghĩ mình có thể vươn lên như người ta mà bất chấp làm những việc ngoài khả năng. Cuộc sống luôn ca ngợi người sống trong khổ cực nhưng không ai dậy cách vượt qua khổ cực, bởi mỗi người một kiểu, muôn hình vạn trạng. Như nhiều kẻ ca ngợi Hình Thịnh Minh từ đứa con rơi con vãi bị ghẻ lạnh thành kẻ nắm quyền. Anh chưa bao giờ lấy mình ra làm tấm gương cho người khác noi theo, bởi anh không khuyến khích suy nghĩ phải chịu khổ mới trở nên cao quý và thành công. Khổ cực chỉ là khổ cực, nó không đem lại thành công, cũng càng không đáng để theo đuổi hay tự chuốc lấy để thử thách mình. Chú đừng tìm kiếm ý nghĩa sự khổ cực từ người khác. Kể cả anh từng trải qua khổ cực, không phải để người khác đồng cảm hay làm nguồn cảm hứng rèn luyện ý chí. Đơn giản là khổ cực khi đó không thể tránh khỏi, chỉ có cách cố gắng vượt qua mới có thể tồn tại. Còn chú, tránh được sao lại không tránh? Kết quả hướng tới là nắm lấy Hoàng thị, tội gì phải mất thời gian công sức trải nghiệm khổ cực không đáng có. Thà nắm lấy ngay, thời gian kia để sức là phát triển nó thành đế chế của mình.Không thể ăn sẵn đợi người khác đặt vào tận tay.Hình Thịnh Minh biết được ý nghĩ của Hoàng Danh Dương vẫn cười đáp.

- Sợ như vậy sẽ không có kinh nghiệm? Phải trải qua mọi điều mới tôi luyện được bản lĩnh?

Bị nói trúng, Hoàng Danh Dương chỉ im lặng lấy ra một điếu thuốc.

- Khi ta yếu, gia đình chính là điểm tựa. Khi ta mạnh, gia đình chính là điểm yếu. Yếu mạnh tùy lúc khác nhau, gia đình mỗi bên mỗi kiểu. Nhà họ Hoàng là gia đình chú, nhà họ Hình cũng là gia đình chú, đâu là điểm tựa, đâu là điểm yếu thì chú tự rõ. Nói thật là chúng ta vốn không thân nhau đến thế. Nhưng vẫn là quan hệ máu mủ, huống hồ cũng chả còn mấy người sống trên đời. Sau khi lấy Mộng Ny, anh càng muốn phát triển gia đình của mình.

Bản thân tốt mà để các em họ không tốt thì cũng không được. Cũng như Hình thị bây giờ chung tay cùng đi lên.

Chú có một quả táo, anh có một quả táo, chú có thể làm nước ép, anh có thể làm bánh, sao không kết hợp để làm một bữa mà vừa có thể ăn vừa có thể uống. Chú có một ý tưởng, anh có một ý tưởng, trao đổi nhau thì mỗi người có thêm một ý tưởng, kết hợp nhau sẽ cho ra ý tưởng mới. Anh không hề muốn con cháu nhà họ Hình thù địch nhau, luôn muốn cùng nhau nâng đỡ, mỗi cá nhân nhà họ Hình chỉ có tiến chứ không thể thụt lùi. Đi cùng nhau, vừa có thể đi nhanh, vừa có thể đi xa. Dĩ nhiên anh sẽ tôn trọng mong muốn của chú. Cứ suy nghĩ đi!