Hình Thịnh Minh kế nhiệm ông nội kể cũng "nhàn".
Vừa lo nâng đỡ chị em họ Hoàng giữ Hoàng thị và phát triển khu vực Tây- Bắc, vừa kiềm chế em út bởi Hình Trí Anh quản lý địa bàn phía Đông- Nam khá "báo", lại còn phải xử lý một đống sai phạm và những nhân sự chưa chuẩn mực tại Hình thị.
Chưa kể Minh Thịnh và Hình Thiên Hội.
Mộng Ny mang cho anh một ly trà ấm rồi tranh thủ hàn huyên.
- Chiêu Lam ấy!
Anh nhận ly trà từ vợ và uống một ngụm, sau đó đáp lại.
Ừ, em cứ nói.Giờ em đã hiểu vì sao cô ấy lại muốn tranh giành đến thế, cũng là do hoàn cảnh sống luôn phải lo được lo mất.Em lo cho em họ?Cô vòng qua sau ghế và ôm cổ anh, lại gục xuống vai anh thủ thỉ.
Phụ nữ dù sao cũng là phái yếu. Cô gái nào mà không muốn được yêu thương chứ.Ừm, đừng lo. Em có anh ở đây, em họ có anh và Danh Dương ở đây, con bé sẽ không sao cả.Hình Thịnh Minh nghĩ, nếu trước đây cô lấy Hoàng Danh Dương thì sẽ là em dâu của Chiêu Lam. Giờ cô là vợ anh, tức chị dâu của Chiêu Lam. Anh đoán dù ở vị trí nào, thì sự lo lắng quan tâm này đều là thật lòng.
Anh không dùng từ ngữ mĩ miều để nhận xét vợ, mà trong lòng nhận định Mộng Ny nhà mình "đoan trang". Đoan trang không chỉ để miêu tả ngoài dịu dàng thanh lịch, mà còn phản ánh nội tâm thanh tao, thuần hậu, sự trưởng thành vững vàng, tự chủ, có giáo dục và trí tuệ. Tất cả được vun đắp từ nền tảng giáo dục, quá trình rèn luyện và cách cô chăm sóc thế giới nội tâm. Không ồn ào khoa trương, luôn thu hút bởi sự nhẹ nhàng, cử chỉ cũng tế nhị tôn trọng, âm lượng giọng điệu vừa phải phù hợp.
Còn cô, sống trong xã hội hiện đại và đầy tiện nghi vẫn luôn ý thức việc giữ gìn giá trị truyền thống. Nuôi dưỡng phong thái tốt đẹp là việc cần thiết. Tôn trọng và chú ý cách cư xử với người khác sẽ giúp mỗi quan hệ tốt đẹp hơn. Một bông hoa vừa có sắc vừa có hương ắt sẽ được nâng niu hơn những bông hoa khác, giá trị bản thân càng tăng thì cuộc sống càng chất lượng.
Hình Thịnh Minh có lý do để từ chối giúp đỡ các em, nhất là Hoàng Chiêu Lam ghét anh từ xưa đến giờ. Nhưng anh không làm thế, đến vợ anh luôn bị em họ cạnh khóe cũng lo lắng cho đứa em này, anh lại càng không thể phớt lờ.
Đồng vợ đồng chồng là như thế.
***
Hoàng Danh Dương phiền muộn đi uống rượu một mình, ngỡ là con trai nhà họ Hoàng thì sẽ có đông bạn bè nhưng lại cô đơn đến nỗi chỉ có duy nhất trợ lý cũng là thân tín để bầu bạn.
Trợ lý sợ sếp uống say nên không dám rót nhiều, lại chẳng thể ngăn cản.
Đã khuya, khi hai người chuẩn bị rời khỏi quán rượu thì ra tới gần cửa thấy một cô gái đang cắm mặt vào thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Danh Dương liếc qua không rõ mặt đối phương, nhưng lòng thầm ngao ngán kiểu phụ nữ rượu chè say xỉn. Chị gái nhà họ Hoàng cũng vậy, cứ uống rượu là sẽ rùm beng ầm ĩ nhà cửa gây sự với vợ hai của bố. Thực sự rất phiền phức, nhức đầu.
Cô gái nhăn nhó đứng thẳng lên và xoay người, lại vô tình đâm ngay vào người trợ lý nọ.
Xin lỗi xin lỗi...Tôi không sao, cô có sao không?Không không, ¡'m fine!!!Hoàng Danh Dương nhíu mày nhìn cảnh bết bát bê tha trước mặt rồi thở dài một cái.
Là Catie Fox.
Cô ấy giơ tay ra hiệu OK rồi loạng choạng sải bước. Hai chân đi không thẳng mà xiêu vẹo. Hoàng Danh Dương vốn không muốn dây dưa, thì thấy cô đâm rầm vào cửa lớn.
Vẫn là không nhịn được mà buồn cười. Nhớ lại cảnh Catie Fox và chị gái cà khịa nhau, so với dáng vẻ hiện tại đúng là khác một trời một vực.
Hôm nay Catie mặc quần áo đơn giản, nhưng có thêm tóc mái có vẻ như mới đổi kiểu và tóc phía sau buộc cao, giống một cô sinh viên ham hố đi trải sự đời.
Cô ấy ngồi bệt dưới sàn, tay thì sờ cửa kính ngơ ngơ ngác ngác.
- Người của cô đâu, cháu ông Kim mà không có ai đi cùng hộ tống thế?