Tôi sấy khô đồ sẽ về, không phiền anh nữa.Ừm.Không khí bỗng dưng ngại ngùng, Catie lóng ngóng đi vào nhà tắm để giặt đồ. Chưa nổi 2 phút, Hoàng Danh Dương nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Anh hốt hoảng phi vào, thấy Catie đang ngồi bệt dưới sàn, vẻ mặt tội nghiệp nhăn nhúm.
Gì vậy?Tôi bị ngã!Vần xỉn nhỉ? Đi còn không vững.Do bất cẩn thôi!Hoàng Danh Dương khom người bế Catie vào lòng, cô bối rối giẫy giụa.
Anh định làm gì đấy?Tốt nhất là cô nên ngồi im một chỗ, chứ loạn quá.Nhưng đồ tôi chưa....Để đó đi!Bước chân Hoàng Danh Dương dứt khoát đưa cô về phòng ngủ. Ngay khi đặt mông xuống dưới nệm thì Catie liền đưa hai tay chắn trước ngực đầy đề phòng.
- Đừng có mà tranh thủ giở trò!
Anh chống tay xuống giường, cô lùi lại cảnh giác.
- Hình Trí Anh say mê cô, nhưng Hoàng Danh Dương tôi thì không. Tôi không thích phụ nữ chanh chua, uống rượu say khướt lại còn vụng về ngốc nghếch.
Cô đanh đá lườm nguýt, không khách khí mình đang ăn nhờ ở đậu mà đưa tay đẩy anh ra.
- Biến đi!
Hoàng Danh Dương mỉm cười đứng nhìn cô, ở khoảng cách một người cao nhìn xuống thì thấy cũng...dễ thương, khác vẻ quyến rũ lần đầu gặp ở cuộc họp cổ đông. Anh đoán là do cô mới cắt tóc mái, kiểu mái thưa khiến Catie nhìn thiện lành và trẻ con hơn.
- Tối nay ở lại đây, giờ không có đồ cho cô mặc đâu. Cô đâu thể mặc áo choàng tắm ra ngoài.
Catie Fox liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã là 2h sáng. Cô thở dài một hơi rồi đáp.
- Biết rồi, sáng sớm mai tôi gọi người tới đón. Yên tâm, khi anh tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu.
Anh không đáp mà gật gù tỏ vẻ hài lòng. Trước khi anh rời đi, cô còn nhắc nhở.
- Cấm anh mò vào đây lúc tôi ngủ đấy.
Anh quay lại nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo, lòng dấy lên yêu thích vẻ đẹp ấy, nhưng lời nói ra thì khá cảm lạnh.
- Ai thèm! Cô có nằm nghiêng ráo nước trên giường của tôi thì tôi cũng chẳng sờ mó cô đâu.
Catie ở nước ngoài từ nhỏ, cô không hiểu "nằm nghiêng ráo nước" là ý gì, nhưng biết Hoàng Danh Dương chê bai mình.
Chiếc gối được phi tới lưng anh nhưng không trúng mà rơi dưới đất, cách một cánh cửa Hoàng Danh Dương vẫn nghe thấy Catie gào mồm lên.
- Nằm nghiêng ráo nước cái đầu anhhhhh...
Khi chắc chắn đối phương đã đi hẳn rồi, Catie bật dậy chốt cửa phòng, sau đó mở điện thoại tìm hiểu câu nói mập mờ của Hoàng Danh Dương.
Cô xấu hổ tới mức đỏ mặt, miệng lẩm bẩm chửi thầm.
- Cái tên mất nết này, ăn nói cứ phải cái kiểu quá đáng kì cục.
x***
To mồm là thế nhưng Catie đã có một pha tự vả đi vào lòng đất.
8h sáng Hoàng Danh Dương mới dậy, đoán là Catie đã rời đi như đã nói tối qua.
Dẫu vậy anh vẫn ghé qua phòng kia xem xét, lại thấy cửa chốt trong, chứng tỏ người vẫn còn ở.
Tự nhiên Hoàng Danh Dương muốn xem cái bản mặt ngờ nghệch của Catie và bắt bẻ cô một chút, liền gọi cho trợ lý thông báo.
- Nay tôi nghỉ làm, có thể gửi công việc qua mail... Mà thôi, không có gì gấp thì đừng làm phiền.
Trong lúc đợi Catie Fox ngủ dậy, Hoàng Danh Dương thảnh thơi tập gym. Khi vào nhà tắm hôm qua, anh thấy bộ đồ của Catie vẫn còn ở đó.
Một bộ mà cho máy giặt thì hơi cồng kềnh, thế là Hoàng Danh Dương giặt tay cho nhanh, bản thân cũng không hiểu vì sao mình làm việc này. (1
Đến đoạn áo ngực và quần nhỏ, anh hối hận chết đi được. Mấy cái thứ nhỏ nhỏ nhạy cảm này đúng là...phiền toái.
Đang cho đồ vào máy sấy thì giọng Hoàng Chiêu Lam oang oang làm anh giật bắn mình, cứ như đang làm chuyện mờ ám mà bị người khác bắt gặp vậy.
Đi ra ngoài, anh thấy chị gái mặt hớn hở cầm túi đồ ăn sáng giơ lên khoe khoang.
Em làm gì mà không bắt máy? Chị gọi tới công ty mới biết em nghỉ ở nhà, nghe nói đêm qua em uống rượu, tiện đường mang đồ ấm dạ cho em đây.Chị tới không báo trước gì cả.Ủa? Từ khi nào mà em cần chị báo trước thế?Không có gì!Anh liếc qua phòng Catie, có vẻ như Chiêu Lam chưa phát hiện ra đôi giày thể thao nữ màu đen ở kệ chỗ cửa ra vào.
Hai chị em ngồi ăn sáng ở phòng khách. Đây là thói quen của Chiêu Lam, thích ngồi ăn ở sofa xem tin tức ngày mới trên màn hình lớn hơn là ở bàn ăn phòng bếp. Cô chị thì luyên thuyên đủ chuyện, người em khá trầm lặng, chút lại ậm ừ vài câu hưởng ứng.
Khi Hoàng Chiêu Lam đang thảo luận về thị trường thì ở sau lưng vang lên tiếng mở cửa, nhìn thấy Catie Fox trong trang phục xộc xệch, đầu tóc rối bời đứng giữa cửa vươn vai ngái ngủ thì không nhịn được nhả cả miếng bánh trong miệng ra và nhíu mày cực sâu.
Hoàng Danh Dương điên mất, sao cứ phải bắt gặp nhau trong cảnh dễ hiểu lầm như thế cơ chứ.
Em....Và con cáo đó... VI, hai đứa .. ấy ấy...hảẤy ấy là kiểu gì? •Là...Không thể tin được.Catie đần mặt ra nhìn hai người ở xa đang tia mình. Có vẻ sau một giấc ngủ nướng say sưa thì cô tạm quên chuyện tối qua. Mất vài giây đứng tại chỗ để load lại sự việc, Catie còn hồn nhiên cúi xuống nhìn áo choàng tắm lỏng lẻo trên người.
Cả căn hộ lớn vang lên tiếng hét chói tai, kèm một tiếng đóng cửa "rầm" cực lớn.
Hoàng Danh Dương cười khổ thanh minh với chị gái.
Bọn em không ấy ấy. Catie ngủ phòng của chị, em ngủ phòng em.Em tưởng chị ngu hả, đưa phụ nữ về nhà mà ngủ riêng? Chị nên khen em quân tử hay chê em vô dụng đây?Hoàng Danh Dương chưa vội bận tâm chị gái, mà đi lấy bộ đồ trong máy sấy ra, còn cẩn thận gấp gọn gàng và giấu đồ "nhỏ" vào trong. Anh tiến tới cửa phòng Catie gõ nhẹ. (1
- Đồ của cô khô rồi, tôi để trước cửa phòng nhé.
Hoàng Chiêu Lam nhìn không sót tí nào, thấy cánh cửa hé một xíu xiu và một bàn tay thập thò lấy đồ.
- Này, chị không thích con cáo đó đâu. Nhưng chị sẽ đi ngay, đỡ làm hai người bẽ mặt.
Hoàng Danh Dương bất lực nhìn bóng lưng chị gái rời đi, vẫn cố vớt vát thanh minh.
- Có làm gì đâu mà bẽ mặt. Này, đừng có nghĩ linh tinh đấyyyyy...