Lâm Duyệt Y bắt đầu những ngày tra tấn tinh thần Hình Trí Anh, pha cafe thì cố tình để sóng sánh lem lên miệng cốc, đồ đạc dọn xong thì đặt không đúng vị trí ban đầu.
Trí Anh tức điên lên, nhưng thay vì mắng cô thì cậu tự đi pha cafe và cóc cần thư ký dọn phòng làm việc nữa.
Đỉnh điểm là hôm nay cô để một lằng hoa đủ các loại màu rối mắt lù lù trên bàn, khiến Hình Trí Anh không thể nào tập trung làm việc được.
Cậu cau có mang giỏ hoa để ở góc phòng cho khuất mắt, định ra ngoài để chấn chỉnh lại Lâm Duyệt Y. Việc cắm hoa này đã nhắc rồi chứ không phải chưa nhắc, không thể để cô cẩu thả được.
Vậy mà ra ngoài thì không thấy người đâu, trợ lý nói cô không khỏe xin về sớm.
- Thôi được rồi, đợi khỏe rồi nhắc nhở sau vậy.
***
Ngay tối ấy, Hình Trí Anh đi uống rượu với đám bạn, lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình một góc.
- Mẹ kiếp, hóa ra cô không khỏe là thế này, thay vì nghỉ ở nhà thì lại đi uống rượu. Cô đen đủi rồi, bị tôi tóm được ở đây.
Hình Trí Anh nhìn như muốn xuyên thủng Lâm Duyệt Y ở gần đó, nhưng mà khoan, dừng lại khoảng 3s.
Cô quay mặt lại, Hình Trí Anh nhìn rõ hơn và phát hiện ra có gì đó không ổn. Má hơi sưng, mascara bị lem, mũi hơi đỏ, chứng tỏ cô ấy vừa khóc xong. Lâm Duyệt Y đang buồn và yếu đuối.
Cậu quay sang hỏi đám bạn.
- Ai có bcs ở đây không? (Y)
Nhóm đàn ông phá lên trêu chọc, Hình Trí Anh xua xua tay giải tán.
- Hôm nay tôi có việc rồi. Mấy người đừng có làm phiền đấy.
Kiểu cua gái khét lẹt này của cậu không ai còn lạ. Đám bạn cá nhau chắc chắn cô gái kia sẽ lọt lưới.
Trí Anh lững thững đút hai tay túi quần và xuất hiện trước mặt Lâm Duyệt Y.
- Sao lại ở đây khóc thầm thế?
Cô ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe, không ngạc nhiên mà chỉ buồn bã cầm ly rượu lên uống.
Hình Trí Anh không chấp nhận được việc bị phớt lờ. Catie phớt lờ thì cũng thôi đi, nhưng Duyệt Y là cấp dưới, lại còn ngủ với nhau rồi.
Cậu giành lấy ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, sau đó hn giọng.
- Kêu không khỏe cơ mà.
Duyệt Y thở dài, giọng hơi khàn đáp lại.
- Chán, tôi chán, được chưa.
Hình Trí Anh nhìn bên cạnh ly rượu, thấy dưới túi xách của cô để trên bàn là một tấm thiệp cứng. Cậu rút ra thấy đó là thiệp mời cưới. Với tình trường dài như sớ, cậu nhanh chóng dự đoán được tình huống lúc này.
- Bạn trai cũ lấy vợ à?
Duyệt Y lại cầm ly rượu lên uống cạn, và gật đầu.
Trí Anh cười khấy đắc ý, lại ngồi xuống bên cạnh và ra hiệu cho bartender lấy thêm ly cho mình.
- Tôi uống cùng cô.
Cô lắc đầu từ chối.
Không phiền sếp!Phiền gì chứ, tôi là người quan tâm nhân viên của mình. (1Hai người cạch ly với nhau, cậu còn cố tình thêm mắm thêm muối hùa theo.
Cái tên đó đúng là quá quắt. Tôi mà cưới còn lâu mới mời bạn gái cũ.Đâu phải ai cũng nghĩ được như anh.Lâm Duyệt Y ngà ngà say, tự nhiên thấy sếp không tệ cho lắm, ít ra cũng biết an ủi.
Cô đâu biết, Hình Trí Anh nói vậy là vì nếu cậu mời bạn gái cũ tới đám cưới mình, không khéo phải đến chục mâm rồi loạn hết cả lên ấy chứ.
Có lẽ do làm việc chung mấy ngày qua, lại thêm say rượu và tâm trạng tụt mood nên Duyệt Y không đề phòng vị sếp này cho lắm.
Vốn Hình Trí Anh định tha cho cô, còn có ý tốt định đưa cô về. Nhưng mà lúc trên xe, cô hồn nhiên kêu nóng, tay không tự chủ nới cúc áo sơ mi trên cùng.
Khuôn ngực lấp ló làm Hình Trí Anh nuốt nước bọt một cái. Cắn răng nhẫn nhịn nhưng không qua được ải mĩ nhân. Cậu nói với tài xế taxi.
- Cho tôi dừng ở khách sạn phía trước.