3 ngày đầu năm Hình Thịnh Minh đón Tết cùng người sẽ là vợ mình ở vùng quê nọ.
Tối mồng 3 Tết, anh quyết định sẽ nói chuyện quan trọng với Quý Mộng Ny. Anh dự định để cô đón Tết vô tư vui vẻ trước rồi mới báo cho cô những việc sắp tới.
- Mai là mừng thọ ông nội anh. Em muốn về Hình gia cùng anh không? Em có thể không cần đi nếu em chưa sẵn sàng, vì hiện tại chúng ta chưa chính thức là vợ chồng.
Cô chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu.
- Anh hỏi em vì muốn đưa em ra mắt gia đình phải không? Nếu không thì anh đã tự đi mà không cần báo cho em rồi.
- Ừm. Là vợ anh, sớm muộn em cũng sẽ gặp họ. Anh không vội, anh đợi em.
- Em đi cùng anh.
Hình Thịnh Minh nheo mắt nhìn cô, chỉ sợ cô là con nhà giáo sống bình yên từ nhỏ sẽ không thích nghi được với hoàn cảnh phức tạp nơi Hình gia. Anh quyết định nói trước cho cô dễ hình dung.
- Mộng Ny! Nhà họ Hình rất giàu có. Em biết đó, sau mỗi sự giàu có đều là những việc không hẳn là tốt đẹp. Anh mang họ Hình, nhưng không được nhà họ Hình ưu ái và coi trọng. Bố mẹ anh mất sớm, anh là con riêng của bố anh, nên từ khi cấp 2 đã được đưa về quê để học hành mà không đi du học hay học trường quốc tế như các anh em khác trong gia tộc. Em hiểu ý anh không?
Quý Mộng Ny nghe không sót từ nào, trong lòng dấy lên thương cảm. Hóa ra anh là một đứa trẻ bị ruồng rẫy, có lẽ vì thế mà nổi loạn quậy phá. Bố cô cũng không kể nhiều về anh cho cô nghe. Ông luôn khen anh có tố chất nhưng ham chơi, tuy thành tích học tập thấp kém nhưng sống tình cảm, tôn sư trọng đạo hơn nhiều học trò xuất sắc ông từng dạy dỗ. Qua việc mỗi năm anh không quản xa xôi, lạnh giá hay mưa gió đều đặn tới thăm bố cô thì cô biết anh là người trọng tình nghĩa. Vốn ban đầu cô không nghĩ Hình Thịnh Minh có thể kiên trì đến thế, không ngờ đã 16 năm.
- Em hiểu!
- Không ngại làm dâu nhà họ Hình sao?
- Em làm vợ anh trước, làm dâu Hình gia sau. Anh quan trọng hơn chứ, vì em sẽ sống cùng anh mỗi ngày, chung giường với anh mỗi tối. Còn họ đâu phải ngày nào cũng gặp đâu.
Cô đứng lên nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của Hình Thịnh Minh ra, rồi thuần thục treo lên giá. Sau đó cô dịu dàng ôm anh một cái và thì thầm.
- Khi mẹ em mất, bố em bảo hãy chấp nhận. Cuộc sống phải có vui có buồn, có khen có chê, có vinh quang rồi cả lầm than bế tắc. Giống như một bông hoa cần cả nắng và mưa để phát triển.
Anh muốn ôm cô, nhưng cả người lại cứng ngắc bất động. Dù đã chung giường mấy tối nhưng hai người đều an phận ai nấy nằm ngay ngắn một bên. Hành động này là thân mật nhất giữa họ từ trước tới giờ.
Quân tử khó qua ải mĩ nhân. Hình Thịnh Minh cúi xuống nhìn Quý Mộng Ny, cố gắng khẽ khàng nhất có thể mà nâng cằm cô lên. Giọng anh trầm nhưng ấm cất tiếng hỏi.
- Em sẵn sàng rồi chứ?
Cô không đáp, chỉ chớp nhẹ mắt và gật đầu khe khẽ. Ánh mắt anh xao động, một giây sau cúi xuống hôn môi mềm.
- Thịnh Minh, anh từng có người phụ nữ nào trước kia chưa?
Anh hơi dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô, không giấu nổi chút nhíu mày.
- Lần đầu em gọi tên anh, là vì vấn đề này?
- Ý em là...Em không có kinh nghiệm.... Nếu anh đã từng trải thì có thể ...chủ động, em sẽ..cố gắng phối hợp với anh.
Quý Mộng Ny xấu hổ tới đỏ mặt, nói năng dần trở nên ấp úng. Thấy anh cứ mãi nhìn, cô sợ anh hiểu lầm là cô đang bài xích. Anh tráng kiện như vậy, ở tuổi 35, cô đoán là anh đã qua ít cũng phải một vài phụ nữ rồi.
Anh giữ cằm cô hơi chặt rồi nhả từng từ.
- Em là đầu tiên, cũng là duy nhất.
Quý Mộng Ny bị bất ngờ bởi câu trả lời này, cô còn nghệt mặt ra vì khó tin quá. Vui vui nhưng cũng bối rối. Hình Thịnh Minh bật cười bóp má cô.
- Mộng Ny, dù chúng ta đều lần đầu thì em cũng hãy yên tâm. Anh là đàn ông, có những chuyện em không cần nói thì anh cũng tự biết mình nên chủ động.
Cô ngoan ngoãn gật đầu khiến Hình Thịnh Minh rất dễ chịu, tâm tình vui vẻ lạ thường.
- Em ngoan, thả lỏng một chút. Nếu khó chịu thì nói với anh, được không?
- Được...
Không phải khó chịu mà là rất rất khó chịu, chính xác hơn là cơn đau nhớ đời. Quý Mộng Ny 25 tuổi- một tuổi đẹp đẽ rất vừa vặn để làm vợ người ta.