3 Năm Hiểu Nhau

Chương 19: Nhất Hàn 's POV


Tôi là Vương Nhất Hàn, cháu đích tôn của gia tộc họ Vương.

Gia tộc họ Vương đang đứng đầu cả nước về mặt kinh tế, nó chủ yêua về thiết bị điện tử với công ty giải trí, vì bố tôi là con một nên hiện tại mọi thứ đều nằm trong tay ông và mai sau nó cũng thuộc về tôi, đứa con duy nhất của ông ấy

Vì là đứa cháu duy nhất trong gia đình nên từ nhỏ đến lớn tôi được cưng chiều hết mực, và bản tính lười nhác cũng dần xuất hiện

Dù vậy tôi vẫn học rất giỏi mà không cần phải học quá nhiều, chỉ cần học một chút là hiểu hết bài, có thể nói sinh ra là thiên tài

Tôi vừa học trên trường vừa học về kinh tế chính trị để quản lý công ty của gia đình khi tốt nghiệp đại học, hiện tại tôi vẫn giúp một vài thứ ở công ty nên tiền hoa hồng cũng nhiều vô số kể, tôi không cần dùng đến tiền của người nhà nhưng ngày ngày họ vẫn cho tôi, họ vẫn xem tôi như trẻ con vậy

Trong những năm học tôi luôn luôn đứng nhất nhưng đến năm cấp 3, tôi đã xếp sau một cô gái

Tôi bất ngờ với điểm số của cô ấy, nhiều khi tôi tò mò không biết cô ấy nhìn sẽ ra sao

Rồi đến hôm tập chung, ấn tượng đầu của tôi về cô ấy là.... Nấm Lùn

Cô ấy thực sự rất thấp nhưng lại rất đáng yêu và xinh đẹp, đã thế điểm số của cô ấy làm tôi rất ấn tượng

Theo như quan sát của tôi, cô ấy là tiểu thư của gia tộc họ Hoàng nhưng không được nhiều người biết vì chưa được ra mắt lần nào, cô ấy cũng nói ba mẹ rất chiều chuộng nên tôi cũng nghĩ cô ấy cũng như tôi và Bá Huy



Nhưng dần về sau những gì tôi biết lại càng thay đổi, chúng tôi thường xuyên đi cùng nhau để về nhà nhưng rồi cậu ấy nói không muốn đi cùng nữa, nếu tối hôm đó không gặp chắc cũng chả ai biết cậu ấy đã ra ở riêng trong khi lúc trước cô ấy nói ba mẹ cô ấy không muốn cho ra ở riêng, điều đó khiến tôi có chút nghi ngờ, tôi cũng đã chú ý cô ấy nhiều hơn, đến mức tôi không biết tôi đã thích cô ấy từ bao giờ

Rồi tôi biết gia đình cô ấy không thích cô ấy, tôi có nghe qua được cô ấy bị đuổi khỏi nhà, không phải tôi nghe lén, hôm đó tôi định sang phòng cô ấy để hỏi chút chuyện thì vô tình nghe được cuộc gọi của mẹ con cô ấy

Tôi cũng biết bà nội cô ấy ghét cháu gái chỉ thích cháu trai, vì mẹ cô ấy đẻ ra cháu trai nên cô ấy đã không còn địa vị trong nhà nữa, mà nói thẳng ra là chưa bao giờ có, tôi biết tất cả nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể đứng nhìn cô ấy chịu đựng một mình từng ngày

Nhiều lúc sẽ làm gì đó để cô ấy có thể cười vui vẻ một chút, nó cũng khá thành công vì Bá Huy vốn là người nói chuyện khiến người khác dễ cười mà, đó cũng là lí do tôi với cậu ta có thể chơi thân đến bây giờ

Có thể yêu cậu ấy nên tôi thấy gu của mình cũng thay đổi khá nhiều, từ một người không thích mấy người phong cách dễ thương, thì bây giờ lại thích, từ người không thích người lùn giờ lại thay đổi, cũng có thể đoa chính là cậu ấy nên tôi mới thích

Rồi đến tối hôm nay, khi hỏi về Tết, bầu không khí thật khó xử, tôi biết cậu ấy sẽ phải ăn Tết một mình trong khi chũng tôi có gia đình bên cạnh, nhưng tôi vẫn cố hỏi, tôi muốn cậu ấy có thể mở lòng hơn, tôi khá chán nản khi cậu ấy từ chối lời đề nghị của Tuyết Hy, tôi lại không dám mở lời vì dù sao tôi là con trai mời một cô gái về nhà thì có chút không hay, tôi sợ cậu ấy ghét điều đó

Nhưng đến lúc về phòng, tôi thấy cậu ấy nói chuyện với mẹ mình, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều

Tôi không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu, nhìn cậu ấy khóc làm tìm tôi thắt lại rất đau nhưng không thể làm gì được, cậu ấy không muốn người khác thấy bộ dạng đáng thương của mình, việc tôi đi vào có thể làm cậu ấy ghét tôi mất

Khi thấy cậu ấy đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều tôi mới dám bước vào để bế cậu ấy lên giường ngủ, cậu ấy thật sự rất nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió lớn có thể thôi bay cậu ấy đi mất vậy