99 Bước Tiến Về Phía Em

Chương 11: Lời nói dối lần trước


Hành động của anh chính là không cho phép cô từ chối.

Tôn Lãng nhấn nút huỷ xong, rất tự nhiên mà nhét trả lại điện thoại vào trong tay cô, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Tịnh Hàm, lặp lại lần nữa lời vừa nãy, rất ôn nhu nhưng cũng vô cùng cứng rắn: “Anh đưa em về."

Trước sự cương quyết của Tôn Lãng, Dương Tịnh Hàm sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó cô đã trở lại bình thường. Dương Tịnh Hàm cũng không từ chối nữa mà để cho Tôn Lãng đỡ cánh tay mình, bước cùng anh ra ngoài.

Sau khi lái xe đến trước cổng toà chung cư nơi Dương Tịnh Hàm ở, Tôn Lãng không hề có ý dừng lại mà chạy thẳng xuống tầng hầm để xe. Đậu xe xong, anh cũng rất tự nhiên mà bước xuống rồi vòng qua phía bên kia mở cửa cho cô.

Ý định của Tôn Lãng rất rõ ràng, anh sẽ đưa Dương Tịnh Hàm về đến tận trước cửa nhà.

Hai người cùng bước vào trong, đúng lúc gặp quản lý chung cư đang ở dưới sảnh, anh ta nhìn thấy Dương Tịnh Hàm liền niềm nở chào hỏi: “Cô Dương mới đi làm về đó sao? Vị này… là bạn trai của cô à? Thật là hiếm thấy, lần đầu tôi thấy cô Dương đưa bạn trai về nhà đấy. Vậy không làm phiền cô và bạn trai nữa. Tôi đi trước, còn phải kiểm tra một số sổ sách.”

Tôn Lãng nghe những lời người quản lý kia nói thì tâm tình bỗng trở nên vô cùng vui vẻ, miệng anh cười sắp ngoác đến tận mang tai. Dương Tịnh Hàm có vẻ vẫn chưa nhận ra điểm gì khác thường, cô cũng niềm nở chào hỏi quản lý chung cư. Cô đã quá quen với việc anh ta tự hỏi, tự nói rồi tự rời đi như vậy nên cũng không lên tiếng giải thích mà cùng Tôn Lãng đi vào thang máy.

Hai người đi đến trước cửa nhà Dương Tịnh Hàm thì dừng lại, cô quay sang nhìn Tôn Lãng, muốn chào tạm biệt anh, cũng sẵn đây định nói rõ ràng mọi chuyện, anh là người đã có vị hôn thê, cô không muốn dây dưa mập mờ.

Nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng, Tôn Lãng - người không còn một chút liêm sỉ nào - đã lên tiếng trước: “Không mời tôi vô nhà ngồi chút sao? Dù gì cũng là bạn học cũ.” Không biết anh vô tình hay cố ý, nhưng khi nói ba từ ‘bạn học cũ’ anh lại gằng giọng và kéo dài ra.

Dương Tịnh Hàm có hơi bối rối trước lời đề nghị của Tôn Lãng, cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì từ lúc gặp lại anh đến giờ lần nào cũng là anh giúp đỡ cô, nếu bây giờ từ chối thì cũng thật không phải phép. Hơn nữa vào trong hai người có thể ngồi xuống, đem mọi chuyện nói rõ ràng một thể.



Nghĩ vậy Dương Tịnh Hàm không từ chối mà đồng ý với lời đề nghị của Tôn Lãng: “Được, mời anh vào trong.”

Vào bên trong nhà, Tôn Lãng đưa mắt nhìn kệ để giày trước tiên, sau đó lại nhìn khắp chung quanh một lượt, giống như đang đi tham quan bảo tàng nghệ thuật.

“Anh ngồi đi, tôi đi pha chút gì đó uống. Anh muốn trà hay cà phê?” Dương Tịnh Hàm sau khi thay giày xong thì cởi giỏ sách đặt lên ghế sofa rồi xắn tay áo chuẩn bị vào bếp.

“Không cần phiền phức vậy, em đang không khoẻ, cho tôi nước lọc là được rồi.” Tôn Lãng vừa trả lời Dương Tịnh Hàm, vừa cầm khung hình được đặt trên tủ đồ nằm cạnh ghế sofa lên ngắm nghía.

Dương Tịnh Hàm từ trong bếp cầm ra hai ly nước lọc đem lên phòng khách rồi đặt lên bàn trà. Tôn Lãng lúc này vẫn đang khám phá xung quanh, thấy cô đã quay lại thì mới ngồi xuống ghế.

Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Dương Tịnh Hàm mới ngập ngừng lên tiếng: “Tôn tổng, tôi nghĩ chúng ta như vậy… không thích hợp lắm… Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên giữ khoảng cách một chút. Sau này hãy chỉ gặp và giúp đỡ nhau ở công ty thôi.”

Tôn Lãng nghe vậy thì cười khẽ, anh đứng dậy đi đến trước mặt Dương Tịnh Hàm rồi quỳ một gối xuống, giọng anh trầm thấp vang lên: “Sao? Em sợ gặp nhau ở nhà thế này thì sẽ bị chồng phát hiện ra sao? Tôi có thể hiểu ý này của em chính là muốn cùng tôi ngoại tình ở công ty không?”

Tư thế này của Tôn Lãng buộc Dương Tịnh Hàm phải nhìn thẳng vào mắt anh. Cô lúc này mới chợt nhớ ra bản thân lần trước đã nói với Tôn Lãng mình đã kết hôn. Vậy mà cô đã quên bẵng đi chuyện này. Nghĩ lại mới thấy lúc nãy dưới sảnh khi quản lý chung cư nói những lời đó, biểu tình của Tôn Lãng đã trở nên rất đắc ý.

Quả nhiên không nên nói dối, vì bạn sẽ không thể nhớ được bản thân lần trước đã bịa ra lời nói dối thế nào.