99 Bước Tiến Về Phía Em

Chương 17: 99 bước tiến về phía em


Ký ức của Dương Tịnh Hàm và Tôn Lãng trôi về 5 năm trước.

Vào một buổi chiều đông, ngày thành phố Z đón đợt tuyết đầu tiên. Vì vẫn còn trong giai đoạn nghỉ lễ năm mới nên trong khuôn viên của trường đại học H lúc này vô cùng thưa thớt người. Một cặp đôi sinh viên đang ngồi trên băng ghế đá dài, hai tay đan vào nhau lặng lẽ ngắm tuyết rơi.

“Anh này, nếu lỡ như sau này chúng ta chia tay nhau thì sao?” Cô gái đang ngồi tựa đầu vào vai chàng trai, đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Sẽ không có chuyện đó đâu, anh sẽ không để điều đó xảy ra.” Chàng trai kiên định trả lời, không có lấy một giây do dự.

Cô gái bật cười vì phản ứng của chàng trai, nhưng vẫn gặng hỏi tiếp: “Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi”.

“Vậy thì anh sẽ lại theo đuổi em lần nữa.” Chàng trai đáp lời như đó là điều hiển nhiên.

“Nhưng anh biết em rồi đó…” Cô gái đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt chàng trai rồi cúi đầu ngập ngừng nói.

“Biết gì cơ?” Chàng trai cũng quay sang nhìn cô gái, anh nghiêng đầu hỏi.

“Anh biết em rồi đó, em là kiểu người nếu đã xém bị chết đuối một lần, thì sẽ tuyệt đối, không bao giờ bén mảng đến gần những nơi có nước nữa.” Cô gái nói đoạn rồi ngưng, lần nữa quay sang nhìn chàng trai rồi tiếp tục “Em là kiểu người vô cùng hèn nhát và nhu nhược…”

Chàng trai im lặng một lúc thật lâu. Tuyết cũng rơi thật nhiều thật nhiều, khung cảnh lãng mạn này không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của Dương Tịnh Hàm. Cô không bao giờ quên được lời mà cậu nam sinh đã nói với cô nữ sinh trong giấc mơ kia: “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, em chỉ cần dũng cảm bước 1 bước, anh sẽ tuyệt đối không do dự mà lập tức bước tiếp 99 bước còn lại tiến về phía em. Chỉ cần em dũng cảm đặt chân xuống nước một lần nữa, anh sẽ cho em thấy đại dương có bao nhiêu là đẹp đẽ. Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Vậy nên, việc duy nhất mà em cần làm chính là can đảm mở lòng mình, để lần nữa đón nhận anh.”

****

Dương Tịnh Hàm bị Tôn Lãng ôm đến chặt cứng, cô cũng đưa hai tay lên ôm chặt Tôn Lãng. Hai người dùng sức ôm chặt lấy nhau như muốn khảm sâu đối phương vào tận trong cốt tuỷ của mình, để người này mãi mãi không quên được người kia.

Tôn Lãng vùi mặt trong hõm cổ Dương Tịnh Hàm, tham lam hít lấy mùi hương của cô, anh cứ liên tục không ngừng nói cảm ơn Dương Tịnh Hàm. Dương Tịnh Hàm một tay ôm lấy Tôn Lãng, tay còn lại vuốt ve tóc của anh, cô hạnh phúc đến nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.



Nếu tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, vậy thì cô cứ mơ thôi. Dù sau khi tỉnh lại có thể sẽ rất đau lòng, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những ký ức hạnh phúc, không phải sao? Thay vì cứ mãi lo lắng về tương lai, cô muốn trân trọng hiện tại, cùng với người đàn ông này.

Thư ký Trần ở ghế lái lúc này đã nhịn đến không thể nhịn thêm được nữa. Anh cực kỳ không muốn phá hoại bầu không khí lãng mạn lúc này nhưng hắt hơi là một phản xạ không điều kiện và không thể dừng lại được một khi nó đã bắt đầu. Sau khi thư ký Trần hắt hơi một lúc ba cái rõ to, anh vô cùng xấu hổ mà định mở cửa bước xuống xe. Nhưng trước khi anh kịp bước xuống thì đã bị Tôn Lãng lên tiếng ngăn lại: “Chúng ta xuất phát thôi.”

Dương Tịnh Hàm da mặt mỏng, trong chốc lát đã đỏ lên như quả cà chua. Cô thẳng người ngay ngắn lại, chỉnh trang quần áo và tóc tai rồi khép nép ngồi bên cạnh Tôn Lãng, như nàng dâu về nhà ra mắt mẹ chồng.

Tôn Lãng cũng ho khan hai tiếng rồi làm như không có gì mà ngồi thẳng lại. Lúc quay sang nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của Dương Tịnh Hàm, anh không nhìn được liền cười khẽ nhưng rất nhanh liền bị Dương Tịnh Hàm ở bên cạnh lườm nguýt, anh chỉ đành giả vờ nghiêm túc nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Dương Tịnh Hàm lên tiếng trước nhằm muốn thay đổi chủ đề.

“Nhà em.” Tôn Lãng không do dự trả lời, nhưng rất nhanh sau đó, tính cách trẻ con của Tôn Lãng lại bộc phát, anh cười cười trêu ghẹo Dương Tịnh Hàm: “À, hay em muốn về nhà anh?”

Gương mặt vừa bình thường trở lại của Dương Tịnh Hàm lại bắt đầu đỏ lên, cô ngượng ngùng nhìn thư ký Trần rồi quay sang trừng mắt với Tôn Lãng.

“Nếu anh rảnh rỗi trêu ghẹo em đến vậy thì chi bằng chúng ta cùng thảo luận vị-hôn-thê của anh đi?” Dương Tịnh Hàm mỉm cười nhưng câu chữ trong lời nói lại vô cùng đanh đá, cô còn không hề nể tình mà nghiến răng nhấn mạnh ba chữ ‘vị hôn thê’.

Tôn Lãng biết bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa thì chỉ đành cười cười gãi đầu. Sau khi giải thích mọi chuyện cho Dương Tịnh Hàm, anh còn rất nghiêm túc mà đưa ba ngón tay lên thề thốt: “Anh thề có trời đất chứng giám, nếu anh đã làm chuyện có lỗi với em, anh sẽ bị trời chu…” Tôn Lãng còn chưa kịp nói xong câu thề đã bị Dương Tịnh Hàm đưa tay lên bịt chặt miệng.

Tôn Lãng yêu chiều nhìn Dương Tịnh Hàm, anh dùng tay nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình nhẹ nhàng kéo xuống, miệng lại ngứa ngáy không chịu được mà buông lời trêu ghẹo Dương Tịnh Hàm: “Lần tới em có thể thử bịt miệng anh bằng môi của em.”

Đúng là không nghiêm túc được quá một phút, Dương Tịnh Hàm thẹn quá hoá giận, cô trả thù Tôn Lãng bằng cách cắn lên mu bàn tay của anh. Tôn Lãng đau đến la ó nhưng cũng không dám làm gì Dương Tịnh Hàm.

Chiếc xe BMW sang trọng bỗng chốc hoá thành chiếc xe buýt trường học, trên xe đang chở hai học sinh mẫu giáo. Trong đó bác tài xế vô cùng bất lực nhưng vì kế sinh nhai mà ngậm ngùi tiếp tục lái xe phía trước, đằng sau thỉnh thoảng vang lên tiếng hai đứa trẻ nghịch ngợm đùa giỡn, trêu ghẹo nhau.