99 Bước Tiến Về Phía Em

Chương 34: Làm loạn


3 giờ chiều công ty An Phong, phòng kế hoạch.

“Còn một tiếng nữa là tan làm rồi, mọi người cố lên nhé.” Một nhân viên vươn vai rồi lên tiếng khích lệ các đồng nghiệp khác.

“Vâng!”

“Vâng!”

“Vâng ạ!”

Trịnh Tú Hà từ trong phòng đi ra, cô đi đến bàn Dương Tịnh Hàm đưa cho cô một xấp tài liệu “Em làm lại giúp chị phần này. Giờ chúng ta đã sát nhập trở thành công ty con của Tôn thị nên hướng đi sẽ khác so với trước đây. Vì thị trường lớn hơn nên các đối tác và nhà đầu tư cũng sẽ có máu mặt hơn nên em hãy tham khảo những bản kế hoạch của Tôn thị trước rồi hãy viết lại đề án này.”

Dương Tịnh Hàm còn chưa kịp đáp ‘Vâng ạ’ thì đúng lúc này có một nhân viên đi vào “Cho hỏi ai là cô Dương Tịnh Hàm ạ?”

Dương Tịnh Hàm và Trịnh Tú Hà cùng lúc quay đầu sang, “Là tôi ạ.” Dương Tịnh Hàm giơ tay.

“Dưới sảnh có cô Lâm Khiết muốn gặp cô ạ, cô ấy nói là có việc gấp tìm cô.”

Còn chưa kịp để Dương Tịnh Hàm bất ngờ trước cái tên ‘Lâm Khiết’ thì có một nhân viên khác hớt ha hớt hải chạy vào “Ai… ai là Dương Tịnh Hàm vậy?”

Dương Tịnh Hàm lúc này đứng dậy khỏi ghế “Là tôi, có chuyện gì vậy ạ?”

Nhân viên kia vừa thở dốc vừa nói “Dì… dì của cô đang làm loạn ở dưới sảnh công ty. Cô… cô mau xuống xem thử đi”

“Cái gì?”

“Cái gì?”



Dương Tịnh Hàm và Trịnh Tú Hà đồng loạt thốt lên. Hai người bàng hoàng nhìn nhau rồi vội vàng chạy xuống sảnh. Mọi người ở trong phòng kế hoạch được một phen xôn xao bàn tán.

Dưới sảnh công ty lúc này, Trương Tuyết đang lớn tiếng kể xấu về Dương Tịnh Hàm, các nhân viên nghe thấy ồn ào thì cũng tụ lại xem kịch tạo thành một đám đông bu xung quanh Trương Tuyết ngay giữa sảnh công ty “Tôi nói cho mọi người biết, Dương Tịnh Hàm ở phòng kế hoạch là con gái của chồng tôi. Tuy tôi chỉ là mẹ kế nhưng trước nay luôn luôn hết lòng mà đối đãi với nó, vậy mà nó lấy oán báo ân, nó là một đứa bất hiếu, hôm qua nó đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi và bố của nó. Nó đã chặn hết phương thức liên lạc với gia đình, đến nhà cũng không về, tôi chỉ có thể tuyệt vọng tìm đến công ty chỗ nó làm. Mọi người xem một nhân viên của công ty lớn như vậy lại là một đứa bất hiếu từ mặt cha mẹ. Trời ơi cái số của tôi khổ quá mà.”

Nhân viên lễ tân ở sảnh thấy bà ta ồn ào thu hút sự chú ý của nhiều người làm mất trật tự thì bước tới khuyên ngăn “Cô ơi, cô nhỏ tiếng một chút giúp cháu ạ. Đây là chuyện gia đình nên cháu đề nghị cô về nhà giải quyết. Bên cháu đã gọi cô Dương xuống rồi nên cô ấy sẽ xuống ngay. Bác đừng làm loạn nữa ạ.”

“Làm loạn cái gì mà làm loạn! Cô không nghe thấy vừa rồi tôi nói gì à? Nó đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi, nếu tôi không làm như vậy thì nó nhất định sẽ không xuống gặp mặt tôi đâu! Tôi phải nói cho tất cả mọi người ở đây biết để họ đứng về phía tôi. Tôi không thích nhỏ tiếng đấy! Cô làm gì được tôi?”

Đúng lúc nhân viên lễ tân không biết phải làm sao thì Dương Tịnh Hàm và Trịnh Tú Hà đã xuống đến sảnh, Dương Tịnh Hàm lên tiếng “Dì, dì đang làm gì ở đây vậy?”

“Đây, nó đến rồi đây! Đây là con nhỏ bất hiếu mà tôi đã kể với mới người. Mọi người thấy không? Nó đẹp đẽ, sáng sủa, giỏi giang như vậy, nhưng lại là một đứa bất hiếu, bạc tình bạc nghĩa! Tôi đã cực khổ nuôi nó ăn học, mà bây giờ nó muốn từ mặt tôi và bố nó đấy.” Trương Tuyết kéo tay Dương Tịnh Hàm qua rồi chỉ vào người cô, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét và những lời bàn tán xung quanh, Dương Tịnh Hàm cảm thấy vô cùng mất mặt trước các đồng nghiệp, cô nhíu mày thấp giọng nói với Trương Tuyết “Dì đang làm cái gì vậy? Đây là chỗ con làm việc, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.” Nói rồi Dương Tịnh Hàm giữ tay bà ta định kéo ra ngoài ai ngờ đâu Trương Tuyết đột nhiên la oai oái lên “Ôi trời ơi, trời ngó xuống mà coi, nó ngắt tôi đây này! Nó bạo hành dì nó đây này! Cái đồ bất hiếu này. Mày không còn là người nữa.” Vừa nói bà ta vừa khóc rồi đưa tay đánh mấy cái vào vai Dương Tịnh Hàm.

Trịnh Tú Hà thấy vậy thì lập tức kéo Dương Tịnh Hàm ra sau lưng mình, cô trừng mắt nhìn Trương Tuyết rồi quay sang nói với nhân viên lễ tân “Các cô còn làm gì vậy? Mau gọi bảo an đến dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi.”

Trương Tuyết sôi máu chỉ chỉ vào mặt Trịnh Tú Hà “Cô… cô nói ai là mớ hỗn độn hả? Cô là ai? Cô có tư cách gì xen vào…” Nhưng bà ta còn chưa nói xong Trịnh Tú Hà đã gạt tay bà ta ra rồi cứng rắn lên tiếng “Tôi nói bà là mớ hỗn độn đấy thì sao? Tôi là trưởng phòng kế hoạch của công ty An Phong. Và tôi lấy tư cách là chị của Dương Tịnh Hàm để xen vào chuyện này. Bà là cái thá gì mà dám đánh em ấy?” Vừa nói Trịnh Tú Hà vừa xấn tới chỗ Trương Tuyết, làm bà ta sợ hãi từng bước từng bước lùi lại.

“Cô… cô…” Trương Tuyết lại định nói gì đó nhưng lúc này bảo an đã đến vào giữ lấy bà ta.

“Thím à, mời thím ra ngoài, nếu không chúng tôi chỉ còn cách kéo thím ra.”

Trương Tuyết thấy bảo an tới thì bị doạ sợ nên run rẩy ấp a ấp úng chỉ chỉ vào Trịnh Tú Hà rồi nhanh chóng dời ngón tay chỉ vào Dương Tịnh Hàm “Cô cứ đợi đấy! Còn mày, khôn hồn thì trả lời tin nhắn của tao đi. Nếu không tao sẽ lại đến…” Nhưng bà ta không dám hoàn thành câu nói đó bởi Trịnh Tú Hà đang nhướng mày và hất cằm thách thức bà ta. Trương Tuyết ngượng ngập nhìn xung quanh rồi vùng vẫy chuồn lẹ.

Sau khi Trương Tuyết rời đi thì Dương Tịnh Hàm cũng thở phào một hơi, vài đồng nghiệp còn nán lại xung quanh bàn tán thì liền bị Trịnh Tú Hà đuổi đi “Mau quay về làm việc đi. Công ty trả tiền cho mấy người ở đây nhiều chuyện sao?”

Cuộc náo loạn mà Trương Tuyết gây ra đã làm cho Dương Tịnh Hàm hoàn toàn quên bẵng đi việc Lâm Khiết đến tìm cô. Lâm Khiết lúc này ngồi một góc ở sofa dưới sảnh công ty An Phong dùng điện thoại quay lại hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra, cô ta cất điện thoại, đắc ý nhếch mép cười rồi đứng dậy rời đi.