A Miêu Muốn Làm Cá Muối

Chương 17: Tâm sự


Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, kể những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.

A Hổ tay cầm một bình rượu nho, hài lòng nhìn mọi người thưởng thức bữa tiệc. Hắn đứng dậy, nâng chén rượu lên:

"Hôm nay, chúng ta không chỉ thưởng thức những món ăn ngon mà còn tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau. Ta muốn nâng chén này, chúc cho chúng ta sẽ có thêm những giây phút như vậy và cửa hàng ngọc trai Miêu Vũ sẽ ngày càng phát triển!."

Tiêu Ly, Kỷ Vân Nha và A Miêu đều nâng chén lên, chạm nhẹ vào nhau, đồng thanh: "Chúc mừng!"

Bầu không khí  trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Kỷ Vân Nha nhìn vào bầu trời xa xăm, bắt đầu kể về một câu chuyện được truyền lại từ xưa của gia tộc mình.

"Các ngươi có biết, tổ tiên của ta từng có một mối tình đẹp với một chàng thư sinh nhân gian. Nàng ấy, một con rắn trắng như ta, đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để có thể yêu và được yêu. Nhưng số phận trớ trêu, nàng đã phải chịu đựng những đau khổ tột cùng vì tình yêu của mình.”

Kỷ Vân Nha tiếp tục kể: "Nàng ấy đã phải giấu giếm thân phận thật của mình, sống cuộc sống của một người phàm. Nhưng rồi, bí mật của nàng cũng bị bại lộ, và nàng đã phải đối mặt với những hậu quả khôn lường. Tương truyền, nàng đã bị giam dưới một ngọn tháp cổ"

“Ôi thật bi thảm!” A Miêu nói.

"Đúng vậy, câu chuyện ấy bi thương đến mức nó đã trở thành một truyền thuyết được truyền tụng qua bao thế hệ trong gia tộc ta," Kỷ Vân Nha tiếp lời, ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại câu chuyện của tổ tiên mình.

Tiêu Ly, người đã im lặng lắng nghe, chậm rãi hỏi: "Vậy cuối cùng nàng ấy có thể thoát khỏi ngọn tháp ấy không? Hay nàng mãi mãi bị giam cầm?"



Kỷ Vân Nha khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Chưa ai biết chính xác. Một số người nói rằng nàng vẫn bị giam cầm đến ngày nay, còn một số khác lại tin rằng nàng đã tìm được cách thoát ra, nhưng không thể trở về với người mình yêu.”

A Hổ im lặng một lúc, suy nghĩ về câu chuyện đầy cảm xúc của Kỷ Vân Nha. Hắn đặt chén rượu xuống, nói một cách trầm ngâm: "Thật khó để tưởng tượng tình yêu có thể mang lại nhiều đau khổ đến thế.”

A Miêu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Nàng nhìn thẳng vào Kỷ Vân Nha, hỏi: "Vậy ngươi có tin vào tình yêu như vậy không, Vân Nha? Một tình yêu có thể vượt qua mọi gian khó, kể cả những rào cản lớn nhất?"

Kỷ Vân Nha nhìn xuống, bàn tay nàng khẽ nắm chặt chén rượu. "Ta không biết," nàng nói chậm rãi. "Ta muốn tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ, nhưng khi chứng kiến những gì tổ tiên ta đã trải qua, ta không thể không tự hỏi liệu có phải tình yêu đôi khi cũng là một gánh nặng."

Tiêu Ly nhìn Kỷ Vân Nha đầy cảm thông. "Có lẽ tình yêu không chỉ là niềm vui hay đau khổ, mà còn là sự lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn yêu thương, bảo vệ và hy sinh cho người mình yêu, dù biết rằng điều đó có thể mang lại những đau đớn không lường trước."

A Hổ, với sự ngây thơ và chân thành, nói: "Ta nghĩ tình yêu là một món quà quý giá. Dù có đau khổ, có gian nan, ta vẫn muốn được yêu và yêu người khác. Vì tình yêu làm cho cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa hơn."

Sau khi nghe A Hổ nói xong, A Miêu khẽ mỉm cười. "Ta đồng ý với ngươi," nàng nói, "Tình yêu là một món quà quý giá. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nó có thể mang đến hạnh phúc, nhưng cũng có thể gây ra đau khổ. Quan trọng là chúng ta phải biết cách cân bằng giữa tình yêu và lý trí."

Tiêu Ly lặng lẽ gật đầu, mắt hắn trầm ngâm dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng. "Có lẽ vì thế mà tình yêu mới trở nên phức tạp và khó lường,"

"Nhưng cũng chính vì nàng ấy đã yêu một cách mãnh liệt và không do dự, mà câu chuyện của nàng đã trở thành truyền thuyết, phải không? Tình yêu đó, dù có kết thúc buồn, nhưng đã sống mãi trong ký ức của người đời. Đôi khi, tình yêu không chỉ là kết quả mà là những gì chúng ta trải qua trong quá trình yêu thương.”

A Hổ mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Đúng vậy. Chúng ta có thể không biết trước được tương lai, nhưng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Ta thà đối mặt với những khó khăn và đau khổ trong tình yêu, hơn là sống một cuộc đời không có nó."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên yên lặng hơn khi cả ba người chìm vào suy tư, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về tình yêu, cuộc sống và những điều họ đang hướng tới. Dưới ánh trăng nhạt, tiếng côn trùng râm ran bên ngoài càng làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng và trầm lắng.