[ABO] Đóa Nhung Tuyết Vì Người Mà Nở Rộ

Chương 1: Đến Giờ Xem Stream Rồi!


Dường như chẳng có mấy người có thể trốn khỏi ái tình và Đăng Anh, cũng là một trong số những người không thể làm điều đó.

Phạm Nhật Đăng Anh, một người con trai 24 tuổi và làm công việc freelance, nói rõ hơn là làm công việc viết lách và vẽ vời.

Còn rõ hơn nữa thì là tác giả truyện tiểu thuyết và truyện tranh đa thể loại, nhưng chủ yếu thường là BL.

Đăng Anh lấy bút danh là Surain.

Kể ra thì anh ta cũng tiếp xúc với cái nghề này từ khi còn khá nhỏ, từ khi mười tuổi đã được tiếp xúc với mạng xã hội, rồi xem phim, đọc truyện tranh và trở nên thích thú với những điều đó.

Lớn hơn được một chút thì đã tập tành viết mấy thứ cậu thích, Đăng Anh từ nhỏ đã thật sự có niềm đam mê rất lớn với việc tự tạo dựng thế giới không thực.

Anh cố gắng cứ rèn luyện học tập và viết lách mãi.

Khi bản thân quyết tâm làm gì đó, vũ trụ sẽ mang đến cơ hội để phát triển điều đó, anh ta rất may mắn khi có được một quyển tiểu thuyết được nhà xuất bản đồng ý xuất bản bộ truyện đó và nó đã được rất nhiều độc giả đón nhận.

Tuy nhiên, ba bộ truyện tiếp theo lại không thể thành công như ý muốn, anh cảm thấy khá thất vọng nên không còn cảm hứng sáng tác nữa.

Đăng Anh nhận ra đây là lúc mình thử qua những thứ khác trong lúc bản thân đang lầm đường lạc lối và thứ anh chọn chính là luyện tập vẽ tranh minh họa.

Sau khi lại đạt được những thành công nhất định, anh nghĩ mình đã chọn đúng đường và bây giờ Đăng Anh đã trở thành một người có số lượng fan hâm mộ khá ổn định.

Anh ta vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cả về công việc lẫn gia đình đều ổn, bạn bè thì.. kệ đi, anh mắc hội chứng sợ loài người nên mới làm cái công việc freelance này đó.

Ngoài bố mẹ và em gái, bất kì ai cũng không rõ Surain là ai, anh không lộ mặt, giọng nói, tên thật hay bất cứ thứ gì và chỉ làm việc với những đối tác không cần phải lộ ra những điều đó.

Đôi khi nói chuyện với người hâm mộ, còn có người nhầm lẫn giới tính của anh, nhưng Đăng Anh không quan tâm, thứ anh quan tâm chính là chất lượng tác phẩm mà anhbta làm ra và anh cũng mong rằng mọi người sẽ quan tâm đến thứ đó hơn chính bản thân anh.

Vì chứng sợ con người nên anh thoải mái nhắn tin hơn là gặp mặt, nói chuyện công việc cũng nên nói qua email.

"Aaa.. Trời má ơi, con chạy kịp deadline rồi.." Sau khi đã tập trung xử lí phần công việc đã được tự bản thân giao, anh liền nằm vật ra bàn và than thở. "Vừa kịp luôn chứ, hay thật."



Thật ra còn tầm hai tiếng nữa mới tới deadline thật của dự án, dự án này là Surain sẽ cùng hợp tác với một tác giả có tiếng cùng tạo ra bộ truyện đó với vai trò là họa sĩ minh họa, nhưng anh đã liên tục xử lí công việc còn lại trong vòng 4 tiếng chỉ vì..

Trước đó thì anh cũng có hợp tác với một người khác với vai trò là đảm nhận là viết kịch bản.

Người mà anh thích từ rất lâu chuẩn bị livestream vào lúc tám giờ rưỡi tối!!

"Bây giờ là tám giờ.. còn nữa tiếng nữa lận, để mắt nghỉ ngơi tí rồi đi lấy nước, đồ ăn tối.. Rồi thông thả nghe em ấy nói chuyện.." Đăng Anh mệt mõi hết nằm lên bàn lại ngã lưng ra ghế quay vòng vòng.

Quầng thâm trên mắt anh khá đậm, chắc cũng vì mấy cái dự án cứ tới deadline liên tục mà mệt mõi mấy ngày nay.

Đối với anh, tám giờ rưỡi chính là khoảng khắc anh được bom chất Oxytocin vào người, khoảnh khắc mà cậu được hồi sinh trở lại.

"Không biết hôm nay em ấy sẽ nói về điều gì nhỉ..?" Đăng Anh ngồi dậy khỏi ghế và đi tới chỗ tủ lạnh để lấy nước và đồ ăn ra hâm.

Dương Khải Vũ, nhỏ hơn cậu 4 tuổi, người mà anh đã phải lòng từ rất lâu rồi, người mà anh đã tình cờ gặp mặt và nói chuyện được một thời gian vào mùa hè năm lớp 11 khi cậu được nghỉ hè.

Người đấy là một Alpha và cậu là một Omega.

Vì là một Omega, anh đã gặp rất nhiều bất lợi, vì thế nên trước khi gặp Vũ, Đăng Anh đã muốn trong tương lai mình sẽ thực hiện một cuộc đại phẫu cắt bỏ tuyến thể, một cuộc phẩu thuật giúp anh trở thành một beta.

Nhưng khi gặp Vũ, anh đã bỏ đi suy nghĩ đó, vì Đăng Anh thích pheromone của cậu, nếu thực hiện cuộc phẩu thuật đó, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được mùi hương ấy nữa.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy hơi thích việc mình là Omega. Thậm chí còn có mong cầu việc bản thân sẽ được trói buộc cùng với Khải Vũ bằng cách "đánh dấu".

Nhưng tất cả cũng là tình cảm đơn phương trống vánh, thời gian đã qua lâu, Đăng Anh còn chẳng biết người kia còn nhớ mình là ai không nữa.

"Hầy.." Đăng Anh thở dài, đổi từ nước lọc sang bia mà uống. "Dù gì cũng có mỗi hai tháng, chắc chỉ có mình là thích người ta thôi, người ta bây giờ biết bao nhiêu người vây quanh, biết bao nhiều người cùng thích em ấy, mình chỉ là một trong số họ, chẳng khác chút nào cả."

Uống một ngụm bia, cậu lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.



Khải Vũ lúc gặp Đăng Anh hoàn toàn không phải người nổi tiếng gì cả, chỉ đơn giản là những người con trai tình cờ gặp rồi chơi cùng nhau thôi.

Nhưng bây giờ cậu ta là một người mẫu kiêm ca sĩ, lại còn tham gia đóng phim, nhận nhiều vai chính, những bộ phim mà cậu tham gia còn gây ra được nhiều tiếng vang.

"Mà.. dạo này không thấy em ấy có nhiều hoạt động mấy, mình tính từ từ làm việc mà nghe tin cậu ta stream mình phải bắn tốc độ làm xong cho nhanh rồi mới có thể thư giãn xem live, mệt ch*t m*.. Mõi mắt quá trời ơi.." Đăng Anh đi tìm thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt mình.

Đăng Anh cũng đoán rằng hôm nay Vũ sẽ ra thông báo về những dự kiến tương lai của cậu ấy, cũng có thể là hát giao lưu?

Bộ phim gần đây nhất mà cậu ấy tham gia đóng là vào một năm rưỡi trước rồi, hiện tại cậu ấy đang tập trung sáng tác nhạc.

Tiếng ting phát ra, là tiếng lò vi sóng báo đã hâm xong đồ ăn, Đăng Anh đi đến lấy nó ra, rồi đem nó vào phòng làm việc, kiểm tra thử ý kiến của đối tác xem có không hài lòng ở đâu không.

Mọi thứ điều ổn thì anh đi vòng vòng mạng xã hội làm một số việc bằng acc clone, cụ thể như là đi stalk fan, xem người hâm mộ mình đang làm gì rồi ngồi hóng đợi tới giờ stream của Vũ.

Cũng chẳng có gì khác thường, nhiều người vẫn bình luận hóng chapter mới, phân tích nội dung có thể diễn ra, Đăng Anh đọc rồi note lại, đoán trúng thì âm thầm bàn bạc đổi hướng với đối tác làm việc.

Quy tắc của Surain là không thể để độc giả biết được nước đi tiếp theo của mình, đoán được thì mất vui.

Đọc xong một bài phân tích của độc giả thì cũng đã đến gần sát giờ stream, cậu nhanh chóng chuyển sang trang cá nhân của Vũ và chờ đợi.

"Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thật lâu nhé? Tôi có nhiều chuyện muốn nói với mọi người lắm đấy."

Cuối cùng được thấy cậu ấy, Đăng Anh rất vui, anh lại được thấy gương mặt vui cười đó, dù cách một màn hình, nhưng Đăng Anh vẫn cảm thấy rất hưng phấn như ngày xưa lúc anh chơi cùng Vũ vậy.

Đăng Anh một tay che miệng cười, khóe mắt cong lên, vẻ mặt không giấu nổi cảm giác vui sướng, tay còn lại thì gõ phím gửi lời chào và quà tặng đến cho Vũ.

Rất nhiều người đang gửi lời chào đến Vũ cùng với Đăng Anh, thế nên cậu không bất ngờ mấy nếu bản thân không được gọi tên.

"Đầu tiên tôi nên làm gì nhỉ, à hôm nay tôi tìm được một món nước rất ngon, đối với tôi là như thế, đây này." Vũ lấy ra một chai nước rồi đưa lên camera cho mọi người cùng thấy. Món nước này sau đó cháy hàng ngay lập tức, website của hãng đồ uống này cũng xém sập vì lượng truy cập quá nhiều.

"Ôi trời.. Quả nhiên không thể nào nhanh bằng họ được.. Cậu ấy thật sự rất nổi tiếng, mình không thể nào có cơ hội được.."