Thật ra lời khẳng định đó chỉ là một lời nói dối, Đăng Anh cũng chưa từng hôn ai cả, nhưng với đặc tính là một tác giả viết truyện lãng mạn, cậu đã phải tìm hiểu rất kĩ về vấn đề này.
Thế nên dù kinh nghiệm chỉ bằng một con số không tròn trĩnh, nhưng việc giả làm người có kinh nghiệm thì không khó gì mấy.
Nhưng nói chung, vẫn là 100 điểm lí thuyết, 0 điểm thực hành.
Khải Vũ ngước mặt lên nhìn Đăng Anh rồi gật đầu : "Anh giúp em được không?"
Với sự đồng ý của Khải Vũ, Đăng Anh kéo tay cậu đi đến phòng nghỉ ngơi riêng của diễn viên, rồi đóng cửa, tắt đèn.
Bình thường Đăng Anh là thể loại người rất dễ hoảng loạn, nhưng một khi đã bình tĩnh, thì lại bình tĩnh hơn bất kì ai khác.
Trong tình huống mà ai cũng hoảng loạn, nếu Đăng Anh mà bình tĩnh thì cho dù trời có sập xuống cũng không khiến cậu mất bình tĩnh được.
Khải Vũ cảm thấy khó hiểu với những hành động đó của Đăng Anh, lên tiếng hỏi : "Sao lại tắt đèn ạ?"
"Tôi không muốn bị thấy mặt." Đăng Anh dừng lại một chút rồi mới bắt đầu nói tiếp. "Cảm thấy khó chịu hay muốn dừng lại thì lên tiếng nhé, tôi sẽ dừng lại ngay lập tức."
"Từ từ, em không biết anh đang ở đâu hết."
Nghe Vũ nói vậy, Đăng Anh liền nắm lấy tay Vũ, để tay Vũ lên eo mình, Vũ đã giật mình vì hành động đó của cậu : "Để tay ở đây sẽ tiện cho cậu hơn."
Đăng Anh bắt đầu đọc những lời văn có trong chương truyện cảnh mà hai nhân vật chính hôn nhau.
"Anh thuộc hết ạ?"
"Đương nhiên, truyện tôi viết mà? Mà chuyện đó bỏ qua đi, đừng quan tâm, tập trung vào chuyện chính đi."
Với hơi thở của Đăng Anh, Vũ biết rằng mặt cậu rất gần mặt mình và cậu đã cởi bỏ khẩu trang và mắt kính rồi.
"Cậu đã tìm hiểu người ta hôn nhau sẽ làm những gì chưa?" Đăng Anh hỏi.
Khải Vũ ngập ngừng, bối rồi đáp : "Có chút đỉnh, nhưng em không hiểu gì mấy."
"Tôi không biết cậu chọn đóng bộ phim có yếu tố tình cảm này xong còn đóng bộ phim nào khác hay không, nhưng nếu có thì cậu nên tập hôn dần đi là vừa, sau này cậu sẽ phải hôn với rất nhiều bạn diễn khác đấy."
Khải Vũ nghe vậy không biết có lĩnh ngộ được gì hay không, chỉ thấy cậu ta siết chặt phần áo ngang eo của Đăng Anh, thỏ thẽ trong tai cậu : "Vâng, em đã hiểu rồi ạ, xin anh hãy chỉ dạy em đi.."
"Vì là nụ hôn đầu giữa hai nhân vật chính nên mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, môi chạm môi mà thôi, nhưng những nụ hôn tiếp theo đó lại khá nồng cháy." Đăng Anh vừa nói vừa đưa tay lên cầm Vũ hướng dẫn.
Cậu đặt nhẹ lên môi Vũ một nụ hôn, khi rời đi còn mút môi Vũ cậu một chút làm cậu ta giật mình.
"Khi hôn thì cậu có thể đặt tay lên eo, lưng, sau gáy hoặc cũng có thể vuốt nhẹ tóc đối phương, giữ cho nụ hôn đối phương không thoát được khỏi nụ hôn, cậu thử xem, thoải mái thôi, đừng căng thẳng "
Vũ nghe theo lời của Đăng Anh mà thử, lập lại y chang những gì mà cậu vừa làm.
"Làm tốt lắm." Đăng Anh xoa đầu khen thưởng Vũ.
Sau đó Đăng Anh hướng dẫn Vũ thực hiện một nụ hôn sâu, mới đưa lưỡi ra thôi đã thấy Vũ căng thẳng đến nỗi người cứng đờ như vậy nên cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Vũ : "Đừng sợ, tôi dừng lại một chút cho cậu thở nhé? Hình như cậu đang nín thở phải không, đừng làm vậy, hay cậu muốn chuyện này dừng lại luôn? Tốt nhất cậu đừng nên chèn ép bản thân phải chuyên nghiệp, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đóng thể loại cảnh quay này mà, cứ giữ tâm thế thoải mái thôi, cậu cứ rập khuôn sẽ không giống tính cách nhân vật mà tôi viết đâu."
Nghe được Đăng Anh một tràng dài như vậy, không biết sao Vũ đã bình tĩnh hơn, hoặc là cậu chưa muốn ngừng, muốn hôn tiếp : "Em vẫn có thể tiếp tục được, em muốn trở nên chuyện nghiệp hơn, dù sao em cũng không thể trốn chuyện này mãi được, em không muốn làm tốn thời gian của mọi người."
Đăng Anh khẽ mỉm cười : "Được thôi, làm chậm để cậu tập quen nhé."
Khải Vũ không từ chối thì càng lợi cho Đăng Anh, dù sao trong chuyện này người có lợi nhiều nhất vẫn là cậu, được hôn môi với thần tượng của mình cơ mà.
Hơn nữa, nó lại còn là nụ hôn đầu của người ta, niềm vui còn nhân lên gấp bội.
Lần thử thứ hai này Vũ đã thả lỏng hơn trước nhưng vẫn chưa biết làm gì nên hành động của cậu ấy lúng túng trông rất buồn cười.
"Sao.. anh lại cười, anh đừng cười mà.." Vũ bối rối vì quê.
"Lưỡi cậu.. Run quá." Đăng Anh vẫn đang cười. "Cậu hít vào thở ra chút đi, dù sao cũng là tôi có ý giúp cậu trước, nên cậu có thể dùng tôi để "thực hành" đến khi nào làm được thì thôi, từ từ thôi, tôi cũng khá kiên nhẫn với những người mới làm lần đầu mà."
Đăng Anh chỉ kiên nhẫn khi đối phương là Khải Vũ thôi, chứ gặp người khác cậu ta đuổi thẳng cổ, Đăng Anh bình thường không hề kiên nhẫn chút nào, đó là lí do cậu không hề có cho mình một trợ lí nào.
Thật ra, cậu không thích việc chỉ dẫn người mới từng chút một thế này, cậu chỉ kiên nhẫn khi đó là Khải Vũ mà thôi.
Khải Vũ luôn là người khiến Đăng Anh làm những việc mà cậu cũng không ngờ đến.
Những hành động trái ngược với tính cách của bản thân.