Nếu là người khác, Đăng Anh sẽ từ chối cái một là xong, nhưng người này là Vũ nên cậu ta không thể nào làm được chuyện đó.
Đành cứ vậy mà đồng ý đi vào trong căn hộ của Vũ mà cùng ăn bánh.
Cậu được mời ngồi lên ghế sofa ở trong phòng khách, Vũ mở sẳn tivi ở đó cho Đăng Anh xem và rót trà cho cậu uống, sau đó đi vào bếp cắt bánh.
Ở trong căn hộ nơi mà người mình thầm thương trộm nhớ bây lâu nay, Đăng Anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác bối rối không thể nào ngừng lại được.
Mùi hương pheromone của Vũ cứ thoang thoảng bay quanh mũi, dường như cậu không biết có một omega ở đây nên không kiềm chế chặt chẽ pheromone của mình mà cứ để chúng bay thoang thoảng như vậy.
Đăng Anh hơi đắm chìm vào chút pheromone của Vũ bay trong không khí, đây là mùi hương mà trước đây cậu luôn nhớ về.
Cậu không biết đợi khi Vũ bước ra thì cả hai sẽ nói gì, tivi mở đúng chương trình mà cậu ưa thích nhưng cậu chẳng thể tập trung xem giống như thường ngày.
Đăng Anh biết Vũ trên màn ảnh đúng là kiểu cún con thân thiện, nhưng cậu lại không nghĩ bản chất của cậu ta thật sự là vậy.
Vũ đối xử với tác giả Surain cũng tốt mà đối xử với hàng xóm mới quen cũng tốt, Khải Vũ đối xử với ai cũng tốt.
À không, có lẽ với người mình ghét sẽ không đối xử tốt, ai trên thế gian này cũng sẽ có người mình thích và có người mình ghét, cậu nghĩ rằng Vũ cũng không ngoại lệ.
Khi xưa thì chắc là cha mẹ, sau những câu nói của mình, Đăng Anh đoán rằng mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái của nhà Vũ sẽ tốt hơn.. Đăng Anh tự hỏi rằng không biết thể loại người mà Vũ sẽ thích và sẽ ghét là kiểu nào nhỉ?
Mãi suy nghĩ đến những thứ như vậy nên Đăng Anh mới bình tĩnh lại, nhưng ngay khi Vũ bước ra thì cậu lại quay trở lại trạng thái hoảng loạn tiếp.
Vũ mang ra hai cái dĩa trên đó chưa hai miếng bánh ngọt, Đăng Anh là thể loại hảo ngọt nhưng dường như Vũ không thích lắm nên cậu ấy khi mua bánh đã lựa chọn loại ít calo và ít đường, với thành phần chủ yếu là trái cây tự nhiên.
Dù sao Vũ cũng là thần tượng, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến cân nặng mất kiểm soát, cậu ấy sẽ bị quản lí la mất.
Nhưng thỉnh thoảng ăn một chút có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ.
Đăng Anh nhận lấy cái dĩa mà Vũ đã chia cho mình, Vũ ngồi xuống kế bên cậu lại hơi sợ hãi mà xích qua chút.
Vũ cũng nhận thấy được điều đó, lại chẳng nói gì cả, Đăng Anh cảm thấy hành động của mình vừa nãy quá bất lịch sự nên xích ngược lại gần Vũ.
Cậu nếm thử món bánh đó và cảm thán : "Ngon quá, anh mua ở đâu vậy ạ?"
Đăng Anh ngập ngừng nói ra tên quán và đường đi đến đó.
"Dù sao thì có thể chúng ta có thể thường xuyên chạm mặt nhau trong một thời gian dài, em muốn có thể thân thiết hơn với hàng xóm xung quanh, chúng ta giới thiệu bản thân nhé?"
Đăng Anh nãy giờ đang cúi đầu ăn bánh, suy nghĩ trong đầu quá nhiều dẫn đến việc cậu khó khăn trong việc trả lời cậu hỏi từ người khác, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.
Và cậu chọn gật đầu.
"Trông có vẻ như anh lớn tuổi hơn em, em tên là Dương Khải Vũ, mới 20 tuổi, còn anh?"
Mấy cái thông tin bình thường đó cậu đã vốn thuộc nằm lòng từ rất lâu, là kiểu thông tin mà ai cũng biết, Đăng Anh thầm tự hỏi không lẽ cậu ta không tự nhận định được sự nổi tiếng của bản thân sao?
"Tôi tên.." Đăng Anh hơi ngập ngừng, nhưng lại nghĩ gì đó rồi quyết định nói tiếp. "Tôi tên Phạm Nhật Đăng Anh, lớn hơn cậu 4 tuổi."
"Vâng.. có điều này tôi đã muốn hỏi từ lần gặp trước rồi, nhưng tạm biệt nhanh quá.." Vũ hơi ngập ngừng.
Đăng Anh cứ nhìn chăm chăm xuống bàn, không dám ngước mặt lên.
"Anh có nghĩ.. chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?"
"......" Đăng Anh im lặng, cậu ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt của Vũ đang nhìn mình, cả hai đối mắt với nhau trong vài giây.
Nhưng chính Đăng Anh cũng không hiểu vì sao, cậu trả lời của Đăng Anh khi đó lại khẳng định rằng bọn họ chưa từng gặp nhau.
"Chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau."
Khải Vũ : "......."
Vũ hơi ngớ người, rồi lại quay mặt sang chỗ khác, nói : "À vâng, vậy chắc em nhầm, dù sao thì em cũng không giỏi trong việc nhớ mặt người khác lắm, chắc em đã nhận nhầm anh thành người khác mất rồi, xin lỗi nhé."
"Ừ, không sao."
Bọn họ không nói gì nữa, làm tiếng tivi càng trở nên lớn hơn, Đăng Anh cảm thấy khó xử khi ở trong bầu không khí này nên ăn nốt miếng bánh rồi xin quay về căn hộ của mình.
"A... Anh!" Vũ kêu với lại khi Đăng Anh định rời đi.
"Sao vậy?" Đăng Anh quay lại hỏi.
"À không, không có gì, em lại nhầm vài việc thôi."
".........?"
Không có chuyện gì nên cậu bước ra khỏi cửa đi về căn hộ của mình để lại Vũ ở đó.
Khi tiếng cạch của cửa phát ra, lúc đó Vũ đã biết Đăng Anh đã đi rồi.
Vũ nhìn chằm chằm vào li trà mà Đăng Anh vừa uống, cầm nó lên và đưa lên môi, ngay vị trí mà vừa nãy cậu thấy môi Đăng Anh chạm vào.
"Sao anh lại nói rằng đôi ta chưa từng gặp nhau chứ? Đồ ngốc."
Rồi uống nốt phần trà còn sót lại.