[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Chương 103: Triệu Tân Dương


Editor: Lạc Y Y

"Anh tôi còn nhiều tiền hơn cả tôi? Tiền của bọn họ không phải chỉ còn lại 100 tệ thôi sao?" Lục Du hoài nghi hỏi.

Tô Nguyên cũng nhớ mình còn có nhiêu đó tiền, sao còn có thể nhiều hơn đội của Lục Du chứ?

MC lập tức giải thích: "Đội của Tô Nguyên với Lục Cẩn còn dư số tiền là 500 tệ, đồng thời là đội hiện tại đang có nhiều tiền nhất."

"Sao có thể chứ!" Lục Du không dám tin hỏi: "Có phải tổ chương trình đang giúp anh tôi gian lận hay không?"

MC: "Không hề, chẳng qua là cách kiếm tiền của Lục Cẩn khi đó rất đặc biệt."

Lục Du quay lại hỏi Lục Cẩn: "Anh, anh kiếm tiền bằng cách nào vậy? Đừng nói là cướp đấy nhé?"

"Ngu dốt" Lục Cẩn cười khinh: "Tổ chương trình đâu có nói kiếm tiền bằng cách nào, anh mày đi mua cổ phiếu đấy, mua bán trong ngày, vừa đơn giản vừa nhàng."

Đúng là nhàng, nhưng đơn giản thì không hề, mấy người hoàn toàn mù tịt về cổ phiếu đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lục Cẩn.

Vì chỉ ghi hình cho phần kết, nên kết thúc rất nhanh, tổ đạo diễn định mời mọi người cùng nhau ăn liên hoan, nhưng không ngờ đều bị từ chối.

Tô Nguyên chủ yếu là không muốn nhìn thấy Lý Trình Trình, còn Lục Cẩn muốn đi cùng Tô Nguyên, Giang Thành vẫn còn lịch trình khác nên không có thời gian ăn cơm, Lục Du cũng không thiếu bữa ăn này, định dẫn Hạ Tử Ninh đi trải qua thế giới của hai người.

Một bữa liên hoan cứ như vậy mà giải tán.

Hạ Tử Ninh kéo Tô Nguyên ngồi trên sofa, lấy ra thành quả nghiên cứu gần đây của cậu ra: "Phẫu thuật thực nghiệm gần đây rất thành công, tôi nghĩ có thể để An An làm phẫu thuật rồi."

"Cảm ơn cậu." Tô Nguyên nghiêm túc nói lời cảm ơn, "Tôi đã lo lắng cho sức khỏe của An An bấy lâu nay, cảm ơn cậu đã nghĩ cho An An như thế, tốn bao nhiêu tiền cậu cứ nói, tôi lập tức đưa cho cậu."

"Không cần, cha của nhóc ấy đã thanh toán hết rồi." Hạ Tử Ninh cười nói.

Tô Nguyên nhìn sang Lục Cẩn đang ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn"

Biết được đứa con là của người khác mà còn có thể đối xử tận tâm với nó như vậy, có thể thấy Lục Cẩn thật sự thích An An, mình cũng nên nói ra thân phận thật sự của An An cho anh ấy biết.

Lục Cẩn cũng dùng ánh mắt đáp lại cậu: "An An cũng là con trai tôi, đối tốt với nó là lẽ đương nhiên."

Tô Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng mình hơi bất thường, lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Lục Du nghe thấy lời này, vẻ mặt tức giận nói: "Cũng đâu phải con ruột của anh đâu."

"Em nói nhiều quá" Lục Cẩn liếc mắt nhìn Lục Du, lén đá một cái vào chân hắn bên dưới bàn.

"Anh" Lục Du ấm ức xoa bắp chân mình, "Anh thật sự muốn cứng rắn với người nhà như vậy sao? Mẹ ngày nào cũng than thở đó."

"Ồ" Lục Cẩn lau miệng, "Em cũng là con của mẹ, phải nhớ an ủi bà ấy nhiều hơn."

"Em không muốn đâu" Lục Du xụ mặt, "Lần nào về cũng nhắc em mãi, em chịu không nổi đâu."

"Tiểu Ninh, chúng ta đi đăng kí kết hôn trước đi, anh không muốn về là lại thấy mẹ chọn lựa phụ nữ cho anh đâu."

Hạ Tử Ninh cũng đâu phải không biết bà Lục, mỗi lần nhìn thấy bà ta là cảm thấy khó nhằng rồi, cậu không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành nấm mồ.

"Xí...."

Bụng đau khiến Tô Nguyên hơi lảo đảo, chỉ có thể dựa lên cửa nhà vệ sinh nghỉ mệt.

"Đồ ngu"

Ngoài cửa chợt có tiếng nói của ai đó, Tô Nguyên cảm thấy hơi quen tai, nhưng cơn đau bụng quặn lên khiến cậu không thể nghĩ nữa.

"Ông đây vất vả lắm mới tìm thấy thuốc cho cô, có như vậy mà cũng thất bại nữa!"

"Xin lỗi Triệu tổng, tôi quả thật rất tận lực rồi, tôi không ngờ sự tự chủ của Lục Cẩn lại mạnh như vậy, khi đó hắn trực tiếp đánh ngất tôi."

Giọng của con gái? Hình như là... Lý Trình Trình?

Tô Nguyên cố chịu đau, cẩn thận lắng nghe tiếng nói ngoài cửa.

"Mẹ kiếp, lần này thất bại, lần sau sẽ rất khó xử." Người nọ trực tiếp đẩy cô gái kia ra ngoài cửa, vừa hay đυ.ng vào cánh cửa bên cạnh của Tô Nguyên, "Lần này cầm lấy nó ném lên người Lục Cẩn, nhớ lấy, nếu còn thất bại, tôi sẽ tẫn chết cô."

Đó là thứ gì? Lục Cẩn gặp nguy hiểm? Vừa nghĩ như vậy, Tô Nguyên cũng không màng đến cơn đau, muốn ra ngoài ngăn cản chuyện này xảy ra.

Nhưng không ngờ, chỉ có Lý Trình Trình ra ngoài, người đàn ông kia vẫn chưa đi.

"Tô Nguyên?"

Người nọ cười khinh, "Thì ra là mày à, đã nghe nhiều như vậy, mày cho rằng mày có thể đi sao?"

Tô Nguyên nhìn qua, không ngờ lại là cái người nhiều năm không gặp, cùng nhau tham gia show tuyển tú kia – Triệu Tân Dương.

"Mày muốn làm gì Lục Cẩn?" Tô Nguyên hỏi.

Triệu Tân Dương lộ ra gương mặt dị dạng: "Làm gì? Đương nhiên tao muốn khiến nó sống không bằng chết! Nó dám gài tao, tao sẽ khiến nó chết!"

Vừa nghĩ đến Lý Trình Trình đã cầm thuốc đi tìm Lục Cẩn, Tô Nguyên định rời đi, không muốn tiếp tục nhiều lời với Triệu Tân Dương.

Nhưng Triệu Tân Dương nào muốn buông tha Tô Nguyên, "Có điều Lục Cẩn thích mày như vậy, nếu tao đánh dấu mày ở đây, mày nói coi, Lục Cẩn liệu có mất kiểm soát trực tiếp ngất đi luôn không?"

"Mày!" Tô Nguyên nhất thời hơi sợ hãi, cậu hiện giờ không còn nhiều sức lực nữa, đối phó với một tên Alpha sẽ rất khó khăn, nếu hắn muốn hành động cưỡng bức, cậu vốn không thắng được.

Nhưng cứ tiếp tục ngồi chờ chết như vậy cũng sẽ có kết quả tương tự, chi bằng chủ động tấn công.

"Bằng mày mà cũng xứng đánh dấu tao sao?" Tô Nguyên cười khinh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, mặt mũi không tính là gì, an toàn mới là trên hết.

Tô Nguyên cố ý dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triệu Tân Dương, bước chân không ngừng dịch về phía cây lau nhà ở bên cạnh.

"Tao nhớ là Lục Cẩn làm cho nhà mày phá sản rồi đúng không, cái thứ tạp chủng như mày là cái thá gì, ngay cả cái rắm của người ta mày cũng không bằng."

"IM MIỆNG!"

Triệu Tân Dương rất nhanh đã bị chọc tức, muốn tóm lấy Tô Nguyên, nhưng không ngờ lại bị Tô Nguyên khéo léo né tránh.

Chờ hắn quay đầu lại, đáp xuống mặt hắn là một cây lau nhà hôi thối.

Tô Nguyên không hề do dự, trực tiếp lấy cây lau nhà quất khắp người hắn, tiếp đến là cú đánh thật mạnh, Triệu Tân Dương bị một tay Tô Nguyên đánh đến không kịp đỡ, phẫn nộ nằm bò trên mặt đất.

Nhân lúc này, Tô Nguyên lập tức chạy trở về, nhìn thấy Lý Trình Trình đã cầm cái ly gì đi qua đó, Tô Nguyên hét lớn: "Lục Cẩn, tránh ra!"

Lục Cẩn nghe thấy giọng nói Tô Nguyên, chẳng chút do dự mà né sang bên cạnh.

Số nước Lý Trình Trình hất đi, toàn bộ đều vung trên mặt đất.

Nhìn thấy Lục Cẩn không sao, Tô Nguyên cuối cùng chịu hết nổi, ngã xuống đất.

"Triệu Tân Dương" Tô Nguyên thở gấp nói: "Tất cả đều do Triệu Tân Dương giở trò quỷ."

Lục Cẩn lao tới đỡ lấy Tô Nguyên: "Lục Du, em đưa Triệu Tân Dương đi trước, anh đưa Nguyên Bảo đến bệnh viện."

Tô Nguyên hiện tại do quá đau, người còn chưa đến bệnh viện thì đã ngất đi, trên đường Hạ Tử Ninh liên tục dùng mấy thiết bị đơn giản làm kiểm tra cho Tô Nguyên, nhưng không hề phát hiện ra rốt cuộc là có vấn đề gì.

Cũng may bệnh viện cách đó không xa, Tô Nguyên rất nhanh đã được đẩy vào phòng khám.