Editor: Lạc Y Y
Tuy rằng không làm đến cuối cùng, nhưng Tô Nguyên vẫn là bị giày vò không nói nên lời, cuối cùng mệt mỏi rã rời ngủ thϊếp đi.
Lục Cẩn dùng khăn ướt lau người cho Tô Nguyên, anh nhìn bộ đồ ngủ trên tay, suy nghĩ một hồi quyết định ném sang một bên, hai người không mảnh áo che thân ôm nhau trên giường.
"Nguyên Bảo." Lục Cẩn ghé vào tai Tô Nguyên thì thầm.
Tô Nguyên dường như nghe thấy anh gọi, vùi mặt vào trong lòng Lục Cẩn.
Mùi hương thoang thoảng của cây tùng bách hòa lẫn hương cam tràn ngập cả căn phòng, như sợ ánh trăng bên ngoài nhìn trộm người thương trong lòng, Lục Cẩn ôm chặt người vào lòng không để ánh trăng làm phiền.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn mười giờ, Lục Cẩn vẫn cảm thấy ngủ chưa đủ, muốn Tô Nguyên ngủ nướng cùng mình.
"Ba!"
"Cha lớn!"
"Con đói rồi, con muốn ăn cơm!!"
Tiếng gọi của con trai nhanh chóng đánh thức Tô Nguyên, cậu ngồi dậy dụi dụi hai mắt, quay qua nhìn Lục Cẩn vẫn còn nằm bên cạnh mình, duỗi chân đạp anh, "Sao anh còn nằm đó, con trai đói rồi kìa!"
Đừng tưởng cậu không biết, Lục Cẩn đã dậy từ rất sớm, còn nghịch ngón tay cậu, chỉ có điều Tô Nguyên thực sự không ngủ đủ, nên cũng lười quan tâm đến anh.
Lục Cẩn ủy khuất bò dậy, nầm sấp trên bụng của Tô Nguyên để chào buổi sáng bé con trong bụng, xong rồi đi làm bữa sáng hoành tráng cho con trai lớn.
Tuy nhiên, trong bữa cơm Tô Tử An lại hiện rõ vẻ ủ rủ, rõ ràng đã rất đói lại không tập trung ăn cơm, Lục Cẩn chỉ tập trung vào Tô Nguyên, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của An An.
Thấy hai người tình nồng ý đượm, không phải đút cho ăn thì là sờ bụng, Tô Tử An bĩu môi nói: "Con muốn ăn thịt."
Lục Cẩn tiện tay lấy đĩa thịt bên cạnh qua, nhưng anh không nhìn kỹ nên không nhận ra trên đĩa đã trống không.
Tô Tử An tủi thân bĩu môi, thấy cha lớn ghé vào bụng ba, nghiêm túc hỏi: "Bé con à, đã ăn no chưa? Con ở trong bụng ba phải ngoan ngoãn đấy nhé!"
Tô Nguyên không có năng lượng, ăn cơm xong lại bắt đầu buồn ngủ, nên đã đứng dậy trở về phòng, Lục Cẩn định dọn dẹp xong chén đũa thì vào cùng Tô Nguyên, đột nhiên anh nhận thấy cơm thừa trong chén của An An còn rất nhiều, bèn lấy cái bánh kem nhỏ đi qua.
Lục Cẩn đi đến bên cạnh An An, nhìn cậu nghiêm túc chơi xếp gỗ, cũng không lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi ở phía sau cậu.
"Đây là ba, đây là cha lớn, đây là con của hai người." An An âm thầm đặt người một nhà lại cùng nhau, "Đây là An An, nhưng mà An An không có ba và cha lớn nữa."
Lục Cẩn nghe thấy vậy, vươn cánh tay kéo An An đến bên cạnh mình hỏi: "Vì sao An An không có ba và cha lớn nữa?"
An An nghe thấy tiếng Lục Cẩn, vẻ mặt không vui quay đầu đi, không chịu nói chuyện.
Lục Cẩn nhẫn nại hỏi: "An An không vui sao? Có thể nói cho cha biết nguyên nhân không?"
An An trầm mặc một lúc nói: "Cha có con của mình rồi, sẽ không thích con nữa."
"Sao có thể." Lục Cẩn cười nói: "Con cũng là con trai của cha, sao cha có thể không thích con được chứ."
"Nhưng mà con không phải là con ruột của cha nha!" An An nói lớn: "Cha chỉ đối tốt với con ruột của cha thôi, đến khi đó cha và ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà, để con làm ăn xin trên đường."
"...."
"Huhuhu, cha cướp ba của con rồi, cha chính là đồ xấu xa! Bây giờ còn nuôi thêm một bé xấu xa nữa, huhuhu, con muốn ba con."
Lục Cẩn ẳm Tô Tử An lên, đi đến trước mặt Tô Nguyên nói: "Nguyên Bảo, con trai em khóc rồi."
"Sao thế?" Tô Nguyên lo lắng ngồi dậy, đưa tay bồng Tô Tử An qua hỏi: "Sao con khóc vậy An An? Cảm thấy khó chịu à? Mau gửi tin báo cho Tiểu Ninh!"
"Ba ơi, con, con không sao." An An ngửa mặt lên, lau nước mắt.
"Đứa nhỏ này cho rằng em có em bé sẽ không cần nó nữa." Lục Cẩn xoa xoa cái đầu nhỏ của An An nói: "Nó còn muốn biết cha ruột của mình là ai."
Tô Nguyên liếc nhìn Lục Cẩn, dịu dàng nói với Tô Tử An: "Bé ngốc, sao ba có thể không cần con chứ, ba và cha của con đều rất thương con, trước đây là ba nói dối con, người này chính là cha con, không phải cha kế, con chính là con ruột của cha."
"Thật ạ?" An An ngẩng đầu mở to cặp mắt còn vươn giọt lệ, gương mặt nhỏ của cậu đỏ bừng vì khóc.
"Đương nhiên là thật rồi!" Lục Cẩn nói: "Con xem chúng ta trông giống nhau như thế, ai thấy cũng nói chúng ta như từ một khuôn đúc ra."
Tô Tử An: "Nhưng cha không tốt với con"
"Cha bắt nạt con à?" Tô Nguyên hỏi.
Tô Tử An: "Cha không nấu bữa sáng cho con, con đói lắm luôn, không dễ gì mới có cơm ăn, cha còn không cho con ăn thịt."
"Ài! Thằng nhóc thối này đừng có vu oan cho cha nha!" Lục Cẩn lập tức phản bác: "Con nói muốn ăn thịt cha đã đưa đĩa thịt cho con rồi!"
Tô Tử An: "Nhưng cái đĩa đó hết rồi, ba xem đó, cha không hề quan tâm con chút nào!"
Tô Nguyên nâng tay lên gõ đầu Lục Cẩn một cái, "Anh quan tâm con trai nhiều hơn đi! Sức khỏe nó vốn không tốt, lần sau không được để con trai đói nữa!"
"Còn không phải hôm qua anh hầu hạ em tới hơn ba giờ sáng mới ngủ sao." Lục Cẩn nhỏ giọng lầu bầu, dù nhỏ nhưng vẫn bị Tô Nguyên nghe thấy.
Cậu cũng không khách khí, trực tiếp đạp anh một đạp, "Sau này anh ra sofa ngủ cho em!"
"Đừng mà!"
Miếng thịt vừa đến tay, sao lại bay đi rồi, Lục Cẩn muốn bao nhiêu ủy khuất là có bấy nhiêu ủy khuất.
Tô Tử An nhìn thấy thì len lén ở bên cạnh cười trộm.
Cuối cùng, hai cha con đều bị đuổi ra khỏi phòng.
Gọi một cách mỹ miều là cùng nhau đi mua sắm, thật ra là để thúc đẩy tình cảm giữa hai cha con.
Độ hot của hai cha con không hề giảm, đặc biệt là vụ Triệu Tân Dương vô tù gần gây cũng có liên quan đến Lục Cẩn, cho nên một lớn một nhỏ lựa chọn một siêu thị không quá đông.
"Cha ơi!"
Tô Tử An đi đến trước cửa hàng bán quần áo, nhìn quần áo gia đình, trong mắt đầy vẻ thích thú nên kéo áo của Lục Cẩn muốn vào xem.
Bên trong cửa hàng có đầy đủ các loại quần áo mới lạ, có kiểu gấu trúc, cũng có tây trang, làm Tô Tử An rất khó chọn lựa.
Cuối cùng vẫn là cha cậu vẫy tay một cái, lấy hết tất cả những bộ Tô Tử An đã nhìn trúng.
Tô Tử An chọn tổng cộng bốn bộ, cậu không quên trong nhà còn có một em bé nữa, sau này có thể cho bé mặc!
Hai cha con vui vẻ tiếp tục đi dạo, tình cờ gặp được Giang Thành và Từ An.
Từ An nhìn thấy An An yêu dấu liền tiến lên hôn cậu một cái, cười hỏi: "An An yêu dấu đi mua gì đó?"
Tô Tử An: "Đi mua quần áo ạ, chú Từ cũng mua quần áo sao, cái này là cho em bé mặc sao ạ?"
"Ồ, cái này là chuẩn bị cho bé con nhà tôi hả?" Lục Cẩn tiến lên hỏi.
Giang Thành: "Nằm mơ đi."
"Không phải?" Lục Cẩn nhướng mày, lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Giang Thành khi Từ An ôm An An liền hiểu rõ, "Từ An có tin vui rồi sao?"