Editor: Lạc Y Y
Tám phòng huấn luyện, bên trong chen chúc thành viên của nhóm tạm thời trước đó, trong phòng còn chuẩn bị một cái máy chiếu thật lớn, để cho thí sinh có thể tự mình xem vũ đạo của ca khúc chủ đề.
Người không chuyên sẽ được huấn luyện viên dẫn dắt, từ bài hát đến vũ đạo đều cần thí sinh phải tự lực cánh sinh.
Thử thách này mức độ rất khó, rất nhiều người như ruồi không đầu, không biết nên học gì, làm gì trước tiên, nhất thời phòng huấn luyện có hát có nhảy, thả lỏng bản thân cũng có.
Tô Nguyên bảo mọi người ngồi lại cùng nhau trước, để mọi người đọc lời bài hát thật to và đầy cảm xúc, tốt nhất là tranh thủ vừa đọc vừa thuộc lời vừa hát, hỗ trợ nhau điều hòa tiết tấu.
Lương Nhâm Thần cảm thấy như vậy vẫn chưa được, bởi vì ca khúc chủ đề là vừa hát vừa nhảy, rất dễ bị hụt hơi, cho nên phải tăng thêm độ khó, để mọi người vừa hát vừa thực hiện động tác plank.
Quả đúng như dự đoán, hiệu quả tốt hơn rất nhiều, thời gian một buổi sáng, mọi người đã thuộc lời kha khá rồi, hát cả bài mà không thở dốc, ngay cả lạc nhịp cũng ít hơn.
Ca hát nhớ lời là thế mạnh của Tô Nguyên, cậu rất nhanh hoàn thành xong cả bài hát, còn phần nhảy thì vô cùng thê thảm.
Buổi chiều mọi người đều theo Lương Nhâm Thần học động tác vũ đạo, về cơ bản cậu xem qua video bốn năm lần là có thể nhớ hết động tác, sau đó tập trung dạy nhảy cho thành viên nhóm.
Đoàn Gia là người ghi nhớ động tác thứ hai, thiên phú vũ đạo của cậu cũng không thua kém Lương Nhâm Thần.
Cuối cùng hai người phân nhóm thành hai nhóm nhỏ, Lương Nhâm Thần dạy Liễu Cam và Du Thu Dương, Đoàn Gia dạy Tô Nguyên và Ngô Vũ Trạch.
Cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ Lương Nhâm Thần càng để ý đến người nào đó hơn, mỗi khi động tác của Liễu Cam có chút thiếu sót, Lương Nhâm Thần sẽ tự mình giúp cậu điều chỉnh lại.
Trong ánh mắt của anh quay phim theo sau ghi hình lại hiện ra rất nhiều bong bóng tình yêu, chứng tỏ mình đã ship được rồi, ship được rồi!
Đoàn Gia nhìn thấy Ngô Vũ Trạch không có vấn đề gì lớn thì đặt trọng tâm lên người Tô Nguyên, cậu ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, sao lại có người tay chân không phối hợp đến trình độ này!
"Ngẩng đầu, hai tay giơ lên dọc theo thân người." Đoàn Gia tách từng động tác, "Tiếp đến một tay chống lên eo, một tay đánh ra ngoài, động tác chân rơi vào nửa nhịp tám bước về sau, sau đó thu trở về!"
Tô Nguyên cố gắng dựa vào động tác Đoàn Gia nói rồi làm lại.
Đoàn Gia không biết phải làm sao điều chỉnh lại tay cậu: "Không phải thế, cậu phải đánh tay ra ngoài, giống như vậy!"
Tô Nguyên đã sửa được động tác tay, tuy nhiên chân lại không theo kịp.
Nếu không phải quen biết Tô Nguyên lâu vậy rồi, Đoàn Gia thật sự hoài nghi Tô Nguyên đang trị cậu ta! ! !
Ngày hôm sau, tất cả huấn luyện viên bắt đầu đến tham ban.
Trước khi đến phòng tập của Tô Nguyên, họ đã đến mấy phòng tập khác, sắc mặt từ phòng này còn khó coi hơn phòng kia.
Họ không ngờ rằng một nửa thời gian đã trôi qua rồi, còn có người ngay cả lời bài hát còn chưa thuộc, càng đừng nói tới vũ đạo, dứt khoát dùng từ nát bét để hình dung.
Huấn luyện viên vào cửa, phòng tập nháy mắt trở nên yên tĩnh, thí sinh tự giác xếp thành một hàng.
Thầy Khải lạnh lùng nhìn mấy người, khi nhìn tới Tô Nguyên thì dừng lại khoảng mấy giây, lạnh lùng nói: "Mấy người các cậu nhảy thử tôi xem xem, một nửa thời gian đã trôi qua rồi, xem thử các cậu đã học đến trình độ nào rồi?
Sáu người phân thành hai nhóm, miễn cưỡng nhảy hoàn chỉnh cả bài hát, gương mặt của huấn luyện viên cuối cùng cũng tốt hơn không ít.
Thầy Khải gật đầu, "Mọi người phát huy rất tốt, xứng đáng được biểu dương, có điều là Tô Nguyên, vũ đạo của cậu thật sự không chút nền tảng căn bản, nhảy không có tí sức lực nào, quá mềm mại, tuy là Omega, nhưng Liễu Cam và Đoàn Gia nhảy rất có lực, cậu nên học hỏi bọn họ nhiều hơn, đừng lười biếng."
Tô Nguyên gật đầu, các huấn luyện viên mới hài lòng rời đi.
Liễu Cam có chút khó chịu đi đến bên cạnh Tô Nguyên, bĩu môi nói: "Cái tên Khải đó rõ ràng là đang nhằm vào cậu mà, tôi ở phía sau xem cậu nhảy, chả phải không có lực như ông ta nói, Tô Nguyên cậu đã nhảy rất tốt rồi, đừng nghe tên Khải đó nói bậy."
Đoàn Gia cũng tiếp lời: "Đúng đó, tên Khải từ lúc bắt đầu đã chĩa mũi vào cậu, thật sự có bệnh, hạng người này cũng có thể làm huấn luyện viên sao, quá ghê tởm rồi."
Đến người không thích nói chuyện như Lương Nhâm Thần cũng đi đến an ủi Tô Nguyên: "Mặc dù tôi còn trẻ, trái lại cũng đã học vũ đạo mười mấy năm, dù cậu nhảy không quá hoàn hảo, nhưng cũng không phải không được như lời tên Khải đó nói."
Tô Nguyên cười cười, "Được rồi, được rồi, tôi cũng đâu đau lòng, chỉ là đang nghĩ có chỗ nào làm không tốt, mọi người cũng đừng nhàn rỗi, đừng cho rằng nhận được lời khen ngợi thì có thể thư thả, mau tiếp tục tập luyện đi!"
Nói xong, lại nói với anh quay phim: "Thầy quay phim, đoạn vừa nãy không thích hợp phát ra ngoài đâu! Phải nhớ xóa đi đấy!"
Anh quay phim giơ tay ra dấu OK, sau đó xóa cảnh quay không nên để lại.
Mặc dù miệng nói không để ý, nhưng Tô Nguyên cũng biết mình cách biệt với thành viên trong nhóm, cậu nghĩ ngợi, cũng chỉ có thể cần cù bù siêng năng, ở nơi này oán trời trách đất thì có ích gì.
Mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng tập, chỉ có Tô Nguyên vẫn còn đang tập đi tập lại trước gương, động tác nào chưa làm tốt, chưa đúng vị trí, cậu sẽ làm lại mấy lần, hình thành trí nhớ cơ bắp.
Lục Cẩn đợi trái đợi phải cũng không thấy Tiểu Nguyên Bảo của anh trở về, do dự một hồi anh lẻn đến phòng tập của Tô Nguyên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, anh nhìn thấy Tô Nguyên không ngừng tập luyện.
"Tiểu Nguyên Bảo" Lục Cẩn đi tới, kéo tay Tô Nguyên: "Được rồi, nghỉ một chút đi."
Anh hiển nhiên nhìn thấy tay Tô Nguyên đã mỏi đến run lên, nếu như tiếp tục luyện nữa cũng không giúp ích được gì, thậm chí còn vất vả mà sinh bệnh.
Tô Nguyên thuận theo cánh tay Lục Cẩn, từ từ ngồi xuống, Lục Cẩn thành thạo xoa bóp cho Tô Nguyên, xoa dịu cơ bắp kéo căng của cậu, "Tôi biết em muốn biểu hiện tốt nhất, nhưng cũng phải làm theo trình tự, em thế này chỉ khiến cho bản thân em căng thẳng hơn thôi, sẽ làm không tốt."
"Nhưng mà Lục Cẩn, anh không biết, tôi ở chỗ này nền tảng rất kém, tôi cần phải nỗ lực hơn người khác mới có thể tiến lên." Tô Nguyên nhìn trần nhà phòng huấn luyện nói: "Tôi trước kia cho rằng mình không thể trở thành ngôi sao lớn là bởi vì Tô Duệ đoạt đi cánh cửa của tôi, nhưng đến đây tôi mới nhận ra, người ưu tú hơn tôi quá nhiều, tôi đành phải dựa vào sự cố gắng mới có thể giành được số người debut."
Từ lần đầu tiên không vào được lớp A và lần đầu công diễn không giành được số phiếu bầu cao nhất, cho đến nay chỉ có cậu là người bị đánh giá kém nhất trong nhóm, sự tự tin của Tô Nguyên từng chút từng chút bị đập tan.
"Tiểu Nguyên Bảo của tôi, trong lòng tôi em đã rất ưu tú rồi." Lục Cẩn lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tô Nguyên, "Em chỉ vì nhìn thấy sự ưu tú của người khác mà quên đi bản thân mình ưu tú nhường nào."
"Weibo của em, từ chỉ có mình tôi theo dõi đến giờ đã biến thành hơn một triệu người theo dõi, điều đó không phải vì sự ưu tú của em sao? Mặc dù vũ đạo của em yếu hơn người khác một chút, nhưng khả năng thanh nhạc của em rất mạnh, ở cái sân khấu này, tôi luôn có thể nhìn thấy em tỏa sáng, Tiểu Nguyên Bảo nhất định sẽ debut mà."