Editor: Lạc Y Y
Sau khi nghe Lục Cẩn nói, Từ An lập tức tra video trước đó, rất nhanh đã tìm ra người kia, Triệu Tân Dương.
Lục Cẩn nhìn chằm chằm người trên màn hình, sắc mặt và ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, hận không thể trực tiếp lôi người ra khỏi màn hình đập chết.
"Triệu Tân Dương" Lục Cẩn cũng lười kiểm tra, trực tiếp gọi điện thoại hỏi Lục Du, "Tập đoàn Năng Nguyên là của Triệu thị phải không, hình như còn có hợp tác với Lục gia."
"Anh, sao tự nhiên lại hỏi đến bọn họ?" Lục Du hơi khó hiểu, anh hắn cả ngày chỉ làm nghiên cứu, trước nay không quan tâm đến hoạt động của công ty, sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện này.
Lục Cẩn cười lạnh: "Bọn họ ức hϊếp chị dâu em, Tiểu Du, dừng hợp tác với bọn họ đi."
"Nhưng mà anh à, sản phẩm của nhà bọn họ giá cả phải chăng, nếu như dừng hợp tác với họ, chúng ta sẽ không có cách nào nâng cao cấp độ của vòng ức chế." Lục Du bình tĩnh phân tích cho Lục Cẩn,
"Hiện nay có khá nhiều công ty đang cùng nhau phát triển công nghệ này, nếu chúng ta mất đi lợi thế về mảng này, vậy chúng ta thật sự sẽ bị bỏ lại, cuối cùng bị đào thải." Lục Du nói xong thì cúp điện thoại.
Mặc dù lúc Lục Du nói chuyện vẫn luôn duy trì bình tĩnh, nhưng hắn vẫn rất khó chịu, vì một Omega để sự nghiệp của gia tộc rơi vào cảnh khốn khó, như vậy đáng sao?
Anh hắn thông minh như vậy, chắc chắn do Omega kia thỏ thẻ bên tai mới khiến cho anh hắn làm ra chuyện như vậy, đúng là Đát Kỷ hại nước hại dân mà.
Từ An mang theo video đến tìm Tô Nguyên, mặc dù đã có Lục gia xử lý Triệu Tân Dương, nhưng vẫn phải nói một tiếng với Tô Nguyên, lỡ như xảy ra chuyện là tiêu luôn.
Nhưng không ngờ, còn chưa gặp được người thì đã có chuyện xảy ra rồi.
—
Lúc đó mọi người đều vây lại, không ngừng an ủi những thí sinh bị loại, tổ đạo diễn cũng cho mọi người thời gian để nói lời từ biệt.
Trong vòng nửa giờ, chỉ còn lại 25 người tham gia cuộc thi, Vương Khải tiếp tục thông báo công việc tiếp theo.
"Lần công diễn đầu tiên sẽ được phát sóng vào tuần sau, chúng ta sẽ dựa vào xếp hạng của lần công diễn đầu tiên bắt đầu lần công diễn thứ hai theo thứ tự, vì vậy tuần này được nghỉ, mọi người có thể nghỉ ngơi, nhưng các bạn không được chạy lung tung, kẻo có người vui quá quên lối về."
"Sau khi trở về, chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ, mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng để bị thương, cứ việc ăn uống vui chơi thỏa thích, giải tán."
Nghe tin tốt như vậy, mọi người sao có thể không kích động, ai nấy đều hớn hở muốn thu dọn hành lý về nhà một chuyến, về thăm người nhà đã hơn một tháng chưa gặp mặt.
Nhà của Liễu Cam với Đoàn Gia cách nhau không xa, hai người vừa hay có thể cùng nhau trở về, chẳng qua còn có thêm Lương Nhâm Thần.
Lý do là "Người nhà của tôi đều ở nước ngoài, tôi về nhà một mình cũng chán, Liễu Cam không ngại thì thu nhận tôi vài ngày đi."
Ngẫm nghĩ câu nói này, một tên Alpha lại muốn ở nhà của Omega, thường thì người nói ra câu này sẽ bị tố cáo bắt lại, lời này không phải giở trò lưu manh thì là gì!
Nhưng Liễu Cam lại không từ chối, nguyên nhân là vì em gái cậu ta rất thích Lương Nhâm Thần với Tô Nguyên, chẳng qua là Tô Nguyên đã từ chối lời mời của Liễu Cam, chuẩn bị đi tìm Lục Cẩn.
Triệu Tân Dương cầm theo vali, đứng ở phía sau bọn họ, đột nhiên giả vờ tuột tay, vali từ trên cầu thang trượt xuống.
Tô Nguyên chưa kịp né thì đã vấp phải vali ngã xuống cầu thang, cũng may chỉ là tầng một nên không bị thương nặng lắm, nhưng chân của cậu vẫn sưng phù lên rất nhanh.
Đoàn Gia nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Nguyên, hỏi cậu: "Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ? Có bị thương đến đầu không?"
Tô Nguyên lắc đầu, "Đầu không sao, chỉ là chân rất đau, cử động không được nữa."
Triệu Tân Dương giả bộ chạy lại, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi nha Tô Nguyên, vali của tôi thật sự quá nặng, tôi cầm lâu quá hơi mất sức không cầm chắc, cậu có sao không? Chân ngã gãy rồi sao?" Triệu Tân Dương quan sát cẩn thận chân Tô Nguyên sưng lên giống như bánh bao lớn, hắn vô cùng hài lòng, với cái chân như vậy hắn không tin Tô Nguyên còn có thể lên sân khấu.
"Cậu nói gì cơ! Sao lại không sao được!" Liễu Cam đẩy Triệu Tân Dương ra, "Đoàn Gia, chúng ta đưa người đến phòng y tế trước đi."
Bác sĩ vừa nhìn thấy Tô Nguyên, không nhịn được nói một câu: "Sao cậu lại đến nữa rồi?"
"Phải đó, tôi lại đến rồi." Tô Nguyên cố chịu đau cười nói: "Chắc là cảm thấy chỗ này phong thủy tốt đi."
Liễu Cam đưa tay ký lên đầu Tô Nguyên một cái: "Đã như vậy rồi cậu còn có tâm trạng đùa giỡn."
Tô Nguyên uất ức xoa vầng trán của mình, bác sĩ nhịn cười kiểm tra chân cho Tô Nguyên, thấy chân Tô Nguyên sưng to như vậy thì hỏi: "Sao mà bị như vậy?"
"Từ trên cầu thang ngã xuống." Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn bác sĩ hỏi: "Có nghiêm trọng không? Trong vòng một tuần có thể khỏe lại không?"
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra chân của Tô Nguyên, nghe Tô Nguyên nói xong thì không hề khách sáo mà nói: "Tuy không bị thương đến xương cốt nhưng dây chằng bị kéo căng, trong một tuần quá lắm chỉ có thể đi được hai bước, ở đây huấn luyện với cường độ cao như vậy. Tôi kiến nghị cậu vẫn là không nên, như vậy chỉ làm chân cậu bị thương nữa thôi, cậu cứ an tâm điều trị cho tốt trước, những cái khác đừng nghĩ nhiều nữa, tuyệt đối đừng lén tập luyện, trừ phi về sau cậu không muốn cái chân này nữa."
Nghe lời này, ánh sáng trong mắt Tô Nguyên trở nên tối tăm.
"Triệu Tân Dương nhất định là cố ý, cậu ta đố kỵ Tô Nguyên, đúng là đồ xấu xa." Liễu Cam quả thật tức muốn chết, hận không thể ngay bây giờ trở về tẩn cho hắn một cái.
"Trước hãy chườm đá một lát, đợi giảm sưng rồi tôi bôi thuốc băng bó cho cậu. Sau khi về nhà nhớ là giơ chân cao lên, như vậy sẽ nhanh khỏi một chút."
Lúc Từ An chạy đến thì mấy người Liễu Cam đã bị Tô Nguyên đuổi về, dù sao họ còn không đi thì xe sẽ chạy mất.
"Điều tra ra rồi." Từ An đến bên cạnh Tô Nguyên, đau lòng nhìn cái chân bó như đòn bánh tét của cậu, "Tối hôm đó, người làm vướng chân là Triệu Tân Dương."
"Như vậy xem ra hôm nay cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn nhỉ" Tô Nguyên miết chặt tay, "Em vốn không có qua lại gì với cậu ta vậy tại sao cậu ta lại nhằm vào em?"
Từ An lấy video ra, "Bọn anh thông qua ghim cài trên áo của cậu ta để xác định, cái ghim cài này lúc đầu cậu ta không có, nhưng có thể thấy cậu ta rất coi trọng món đồ này."
"Cái ghim cài này em từng thấy qua, lúc mới gặp mặt Nguyễn Văn đã đeo nó." Tô Nguyên cười lạnh: "Em coi như đã hiểu, cậu ta cho rằng là do em làm cho Nguyễn Văn rời đi nên đến tìm em trả thù."
Lục Cẩn xông vào, nhìn thấy Tô Nguyên đang nằm trên giường bệnh, anh đau lòng đi đến sờ đầu cậu.
Từ dáng vẻ thở hổn hển của Lục Cẩn thì không khó để nhìn ra anh đã chạy một mạch tới đây.
"Tiểu Nguyên Bảo, em đừng lo, chuyện của Triệu Tân Dương cứ giao cho tôi, em giờ cứ dưỡng thương cho tốt, không chỉ Triệu Tân Dương, tôi sẽ khiến cho cả nhà cậu ta nhận lỗi với em."
Nơi này chỉ có trang thiết bị y tế sơ sài, Lục Cẩn trực tiếp gọi điện thoại bảo bác sĩ trong nhà đến, anh ôm Tô Nguyên lên, đưa người về nhà điều trị.