[ABO] Sau Khi Kết Hôn Tôi Thật Thơm

Chương 37: Bạch Liên Hoa


Editor: Lạc Y Y



Sau khi Tô Nguyên rời giường, nhìn quần áo mình ôm trong ngực, thoáng cái mặt đỏ lên, "Tô Nguyên! Mày đừng nghĩ nữa! Nhạc còn chưa soạn xong nữa kìa!"

Cậu vội ném quần áo sang một bên, lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Tô Nguyên nghiêm túc đánh răng, trong đầu không ngừng nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái, mặt ửng đỏ không hề phai, thậm chí cậu nhỏ của cậu còn có dấu hiệu ngóc đầu lên.

"Chậc, đều tại Lục Cẩn!"

Chờ sau khi kết thúc, Tô Nguyên đã là người cuối cùng đến phòng tập, vẻ mặt xấu hổ nói với thành viên nhóm: "Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi."

"Cũng may là cậu đã tới, bằng không Liễu Cam đã phải lên phòng tìm cậu rồi." Thạch Mặc cười trêu ghẹo nói: "Cậu không biết thằng nhóc đó mạnh cỡ nào, một mình Lương Nhâm Thần còn không ngăn được."





Lương Nhâm Thần đỏ mặt cúi đầu, cái gì không ngăn được, cậu không biết AO thụ thụ bất thân à!

"Thật ngại quá." Tô Nguyên sờ sờ mũi, lấy máy tính ra, "Soạn nhạc cũng gần xong, sắp kết thúc công việc được rồi. Lương Nhâm Thần với Đoàn Gia, hai người qua đây nghe thử trước, có thể tiến hành biên đạo múa. Liễu Cam với Thạch Mặc đưa lời của mấy cậu cho tôi xem, tôi sẽ trực tiếp phối nhạc."

Tô Nguyên giống như trụ cột của mọi người, công việc của ngày hôm nay được sắp xếp theo lề lối, dù sao thời gian còn lại của họ không nhiều.

Lương Nhâm Thần trước đó đã từng hợp tác với Đoàn Gia, ý tưởng vũ đạo của hai người cũng không khác biệt mấy, còn về Tô Nguyên, bài hát này có tiết tấu rất mạnh, rất nhanh trong đầu đã bắt đầu biên đạo không ít động tác.



Liễu Cam cũng không làm Tô Nguyên thất vọng, đã viết ra phong cách cậu muốn, nhưng điều làm Tô Nguyên bất ngờ hơn vẫn là tác phẩm của Thạch Mặc. Cậu vốn cho rằng Thạch Mặc vừa gia nhập nhóm, rất khó hòa nhập với phong cách của bọn họ, nhưng không ngờ rằng ca từ viết ra lại hay như vậy.

"Ghê nha, Thạch Mặc cậu rất được đó, tôi rất thích mấy ca từ này của cậu!" Tô Nguyên cười cười vỗ bả vai Thạch Mặc, ngay lập tức ngâm nga lời nhạc của Thạch Mặc.

Thạch Mặc nghiêm túc nhìn Tô Nguyên, cẩn thận nghe cậu ngâm nga khúc nhạc, nụ cười trên gương mặt ngày càng rạng rỡ.

Lương Nhâm Thần theo Đoàn Gia nhảy ngẫu nhiên một đoạn, cảm thấy rất được liền gọi mọi người tụ lại bắt đầu biểu diễn.

Không ngoài dự đoán, vũ đạo đã thông qua sự chấp thuận của mọi người, Lương Nhâm Thần nhìn chằm chằm Liễu Cam, cười hỏi: "Thế nào? Cậu có thích không? Đoàn Gia nói cậu rất thích phong cách này."



"Thích chứ." Liễu Cam gật đầu, "Đây là lần đầu tiên tôi đổi sân khấu, tôi thực sự rất hào hứng."

Vừa nói vừa không ngừng bắt chước động tác vũ đạo vừa rồi của bọn họ, Lương Nhâm Thần mỉm cười nhìn Liễu Cam, trong lòng thầm nghĩ: "Tôi sẽ vì cậu thể hiện một cách hoàn mỹ nhất trên sân khấu này."

Tô Nguyên cũng bắt đầu học theo cách tương tự, nhưng phần này cậu vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì vũ đạo yếu, lại cộng thêm chân cậu, càng làm cậu tụt lại phía sau mọi người một khoảng xa.

Thấy mọi người đều cùng mình tập lại một động tác, trong lòng cậu càng thêm áy náy.

"Mấy cậu tập động tác tiếp theo đi, để một mình tôi tập rành động tác này." Tô Nguyên nói: "Cứ tiếp tục như vậy tiến độ của chúng ta sẽ chậm lại."

"Nhưng mà..." Liễu Cam thì không nghĩ như vậy, điều này làm cho cậu cảm thấy mình đang bỏ lại đồng đội của mình.
"Được rồi." Tô Nguyên vỗ vỗ bả vai Liễu Cam, "Các cậu phải cố gắng học, học được rồi mới có thể chuyên tâm dạy cho tôi không phải sao?"

Nói xong, Tô Nguyên tự mình đi tới bên cạnh, tập trung luyện tập trước gương.

Một ngày trôi qua, hầu như mọi người đã có thể nhảy được bảy tám phần, chỉ còn một mình Tô Nguyên vẫn đang trong giai đoạn đầu, mọi người cũng không nói gì, ngầm hiểu mà cùng Tô Nguyên tập luyện hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng chân đau quá mới phải ngừng tập luyện.

Sau khi mọi người chào tạm biệt nhau, mỗi người trở về phòng riêng của mình.

Sau khi Tô Nguyên vào cửa, trong lòng cậu rất khó chịu, ký túc xá vẫn lớn như trước, nhưng Lục Cẩn không còn ở bên cậu nữa. Cậu cảm thấy căn phòng trống rỗng khiến cậu rất khó chịu.

Lúc ngủ, cậu chủ động ôm quần áo của Lục Cẩn, dường như như vậy, cậu mới cảm thấy anh vẫn còn ở cùng mình.
Lục Cẩn cũng đang ngồi trong phòng thí nghiệm của anh, tay không nhanh không chậm làm thí nghiệm, nhưng lòng anh lại toàn nghĩ về Tiểu Nguyên Bảo của mình.

"Haizz" Lục Cẩn nhìn vật phẩm thí nghiệm bị anh làm hỏng, trong lòng vô cùng khó chịu, "Cũng không biết Tiểu Nguyên Bảo một mình ở bên kia có tốt hay không, ngủ có ngon hay không, có ai ăn hϊếp hay không, uầy, thật sự không muốn làm thí nghiệm chút nào, muốn về với vợ."

"Anh Lục" Diệp Thi Ngữ, đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm nhìn thấy Lục Cẩn ở đó vừa thở dài vừa ngẩn người, đi tới bảo: "Hai ngày nay anh cứ bị phân tâm, đang nghĩ gì đấy?"

Lục Cẩn xoa xoa huyệt thái dương, "Không nghĩ gì cả, cô tìm tôi có chuyện gì?"

Diệp Thi Ngữ ngồi xuống bên cạnh Lục Cẩn, lấy ra hộp thức ăn cô đã sớm chuẩn bị sẵn, cười nói: "Còn có chuyện gì chứ, anh cũng không nhìn xem hiện tại đã mấy giờ rồi, anh không biết đói sao? Đây là bữa tối em đã chuẩn bị, có hơi nhiều, mình cùng nhau ăn đi."
Nói xong, tự mình mở hộp thức ăn ra, bên trong là đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, Diệp Thi Ngữ tự tin đưa đũa qua.

Lục Cẩn cau mày nhìn Diệp Thi Ngữ, không nói gì, cũng không nhận đũa trong tay cô.

"Sao... Sao thế?" Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thi Ngữ mời Lục Cẩn dùng chung bữa tối với cô, cô thật sự không hiểu nổi thái độ của Lục Cẩn, thậm chí có hơi sợ ánh mắt của anh, "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Lục Cẩn nhìn chằm chằm Diệp Thi Ngữ hỏi: "Cô đến phòng thí nghiệm được mấy ngày rồi?"

"Em? Đã được ba tháng rồi, sao thế?" Diệp Thi Ngữ có chút sợ hãi, dường như nghĩ tới gì đó, nhỏ giọng trả lời: "Em dựa vào thực lực của mình tiến vào, không có dựa vào ông nội em."

Ông nội của Diệp Thi Ngữ là thành viên trong phòng thí nghiệm, đảm nhiệm thí nghiệm vòng ức chế, quyền lợi ở chỗ này cũng rất lớn, đưa cháu gái mình vào cũng không vấn đề gì.
Lục Cẩn cười lạnh: "Thật ngại quá, hai ngày nay tôi thật sự không nhìn ra thực lực của cô, cái này cũng thôi đi, nhưng không ngờ cô lại ngu xuẩn đến mức ăn ở trên bàn làm việc của tôi trong phòng thí nghiệm. Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân rằng cô lấy thực lực ra nói chuyện, suy cho cùng người có não sẽ không làm loại chuyện này. Cô là cháu gái của ông Diệp, tôi cũng cho cô chút mặt mũi, bây giờ xin mời cô mang theo đồ của mình rời khỏi khu vực làm việc của tôi, ngày sau cũng mong cô đừng bước vào nơi này."

Diệp Thi Ngữ bị nói như vậy, cả người đều ngây ra đó, hai mắt lập tức ươn ướt, ấm ức nói: "Xin, xin lỗi, em không phải cố ý, em chỉ nghĩ anh chưa ăn cơm nên muốn quan tâm anh thôi, là lỗi của em, em xin lỗi."

Nói xong, Diệp Thi Ngữ bày ra khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Lục Cẩn, như thể là muốn dùng bộ dáng này khơi dậy sự thương xót của Lục Cẩn.
Nhưng cô không chỉ không được thương xót, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt của Lục Cẩn cũng không có, bản thân cô còn đang khóc ở bên cạnh, mà anh đã sớm đi sang chỗ bên cạnh tiếp tục làm thí nghiệm.