Editor: Lạc Y Y
Tô Nguyên sửng sốt một hồi, quay đầu hỏi: "Ăn giấm? Ăn giấm gì? Giấm Kangle hả?"
Lục Cẩn tức giận ký đầu Tô Nguyên một cái, "Tôi ghen vì em ấy!"
"Vì sao?"
"Em với cái tên Thạch Mặc kia!" Lục Cẩn không vui buồn bực nói: "Em với hắn gần gũi quá rồi, tôi không thích, tôi nhìn ra được hắn có ý với em!"
"Sao có thể!" Tô Nguyên cười ra tiếng: "Cậu ấy chỉ là hướng dẫn vũ đạo cho tôi, anh cũng biết mà, vũ đạo của tôi trước giờ rất yếu. Cậu ấy không chê tôi kém cỏi mà một lòng giúp tôi sửa sai, anh đừng nghĩ quá nhiều."
"Tiểu Nguyên Bảo." Lục Cẩn ôm chặt Tô Nguyên hơn một chút, cằm kề lên bả vai cậu, "Em ưu tú quá, để em trong đám đông em cũng sẽ tỏa sáng. Người như em quá dễ thu hút người khác thích mình, tôi không thể kề kề theo bên em mọi lúc được. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ bị Alpha khác hấp dẫn, tôi thì thân thể không được tốt, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Tôi biết mình không phải là một Alpha ưu tú, chắc chắn em sẽ ghét bỏ tôi, mà tôi lại ép em ở bên mình như vậy, thật sự tồi lắm."
Tô Nguyên càng nghe càng thấy không đúng, cảm thấy Lục Cẩn giây tiếp theo sắp khóc vậy! Cậu lập tức xoay người ôm lấy anh, an ủi nói: "Lục Cẩn, anh đừng nói mình như vậy, anh rất ưu tú, tôi trước giờ chưa từng ghét bỏ anh."
"Nhưng người khác còn ưu tú hơn tôi. Cái gì tôi cũng không biết, em sẽ càng thích người cùng chung chí hướng hơn, còn tôi chỉ là một tên bỏ đi." Lục Cẩn càng nói càng đáng thương.
"Ngoan, đừng buồn nữa, tôi không thích người khác." Tô Nguyên vỗ vỗ lưng Lục Cẩn.
Lục Cẩn hỏi: "Vậy, vậy em có thích Thạch Mặc không?"
Tô Nguyên nói: "Sẽ không"
Lục Cẩn lại hỏi: "Vậy em thích ai?"
Tô Nguyên: "..."
Lục Cẩn ủy khuất: "Vì sao em không nói? Em vẫn là ghét bỏ tôi."
Tô Nguyên: "Được rồi được rồi, tôi thích Lục Cẩn, thích Lục Cẩn, đừng buồn nữa."
"Tôi cũng thích Tiểu Nguyên Bảo." Lục Cẩn nâng mặt Tô Nguyên, hôn lên đôi môi Tô Nguyên một cách dịu dàng.
Chờ tới lúc buông ra, Tô Nguyên đã không biết đêm nay là đêm nào, chỉ đỏ mặt nói: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi tắm rửa đi ngủ đây."
"Có cần tôi giúp không?"
"Không cần!"
Tô Nguyên đỏ mặt chạy vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng qua một lần, cậu nhìn mình trong gương, mặt đỏ hầm hầm.
"Á a a a a a! Sao tự dưng lại nói mình thích Lục Cẩn, vậy cũng quá xấu hổ rồi đi!" Tô Nguyên bưng hai má ửng đỏ của mình, "Mình với anh ấy rõ ràng chỉ là hôn nhân hợp đồng, ba năm sau sẽ ly hôn, mình không thể thích anh ấy!"
Thình lình bên cạnh Tô Nguyên xuất hiện một Tô Nguyên thiên sứ và một Tô Nguyên ác ma, hai hình dáng be bé đang cãi nhau.
Thiên sứ: "Lục Cẩn đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể ly hôn với anh ấy. Cậu như vậy sẽ làm tổn thương anh ấy."
Tô Nguyên gật đầu: "Cậu nói có đạo lý."
Ác ma: "Lúc Lục Cẩn ký hợp đồng hôn nhân đã nói chỉ là giả vờ yêu đương, đến thời gian đã ước định anh ta sẽ không thích cậu nữa."
Tô Nguyên lập tức bị thuyết phục: "Cậu nói đúng, ngộ nhỡ Lục Cẩn chỉ đang diễn thì sao."
Thiên sứ: "Anh ấy vừa xuống bếp vì cậu, vừa giúp cậu xử lý Triệu thị, sao có thể chỉ gặp dịp thì chơi chứ."
Ác ma: "Chậc, thế anh ta thích cậu thì vì sao không dẫn cậu về ra mắt gia đình chứ?"
Thiên sứ: "Cái này...."
Ác ma: "Nếu như anh ta thật sự yêu cậu, vì sao còn ký hợp đồng hôn nhân hả? Tô Nguyên, nếu cậu muốn trở thành siêu sao thì sao có thể vì Lục Cẩn mà dừng bước. Anh ta có Lục thị, có thể chơi đùa với cậu, còn cậu thì có gì? Đã thất bại một lần, cậu sẽ không thể trèo lên được nữa."
Thiên sứ: "Chuyện ba năm ai nói trước được, lỡ như ba năm sau Lục Cẩn không muốn ly hôn thì sao! Tô Nguyên, cậu phải có lòng tin với bản thân, người đàn ông đó đã thích cậu rồi! Đừng vì do dự mà đánh mất đi tình yêu!"
Ác ma không chịu thua kém, Thiên sứ cũng không nhượng bộ, hai người bé nhỏ bất chợt đánh nhau, Tô Nguyên bực bội đánh tan bọn chúng, "Được rồi, đi bước nào hay bước đó, mình phải đi theo tiếng gọi con tim của mình."
Lục Cẩn gõ cửa phòng tắm hỏi: "Vẫn chưa xong sao? Em đã ở trong đấy hơn một tiếng đồng hồ rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tô Nguyên nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn, lập tức điều chỉnh lại trạng thái rồi mở cửa ra ngoài: "Tôi không có việc gì, đi ngủ thôi."
Hai ngày không ngủ cùng nhau, Tô Nguyên bỗng dưng có chút căng thẳng. Cậu quay lưng lại với Lục Cẩn cố ép mình mau chóng vào giấc ngủ, Lục Cẩn lật người lại, kéo Tô Nguyên vào trong lòng, miệng dán sát bên tai cậu thở ra.
"Tiểu Nguyên Bảo, tôi rất nhớ em, tôi có thể ôm em ngủ không?"
Anh đã ôm rồi còn hỏi cái gì! Tô Nguyên không trả lời, chỉ tìm một tư thế nằm thoải mái trong lòng ngực Lục Cẩn, một giấc mộng đẹp bắt đầu.
Ngày hôm sau Lục Cẩn không rời đi mà chỉ ôm Tô Nguyên, nghịch mái tóc của cậu.
Tô Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, Lục Cẩn phát hiện lập tức hỏi: "Đã đói chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mau dậy cùng nhau ăn thôi."
Tô Nguyên gật đầu, được Lục Cẩn ôm vào phòng tắm, lại còn đánh răng rửa mặt cho cậu, dịch vụ như vậy khá tốt.
Ngay cả bữa sáng cũng rất phong phú, bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành kiểu Trung Quốc, sandwich trứng ốp la kiểu Tây, đủ loại món để Tô Nguyên tùy ý lựa chọn.
Tô Nguyên uống sữa đậu nành một cách hạnh phúc, vừa ăn bánh quẩy, vừa gào thét trong lòng: "Có Cẩn ba ba ở bên cạnh, thứ cảm giác này quá tuyệt vời!"
Lục Cẩn vừa cười vừa nhìn vào cổ Tô Nguyên, tận tụy gắp cái bánh bao cho cậu, "Gần đây em không ăn uống tử tế, gầy quá rồi, ôm em không có một chút nặng nào, ăn nhiều chút, đừng để anh đau lòng."
"Ừm, ừm" Tô Nguyên cắn bánh bao một cái, sau đó cúi đầu nhìn qua điện thoại, thấy đã gần 9 giờ rồi, lập tức ngồi dậy bảo: "Tôi ăn no rồi, đi huấn luyện trước đây, anh..."
Lục Cẩn nhìn theo cậu, Tô Nguyên nói tiếp: "Tối nay anh còn ở đây không?"
"Ở chứ, tôi ở đến khi tiết mục của em kết thúc mới đi."
Nghe thấy lời này, Tô Nguyên mới vui vẻ rời đi.
Mấy cậu bạn trong phòng tập luyện nhìn thấy Tô Nguyên vui vẻ như vậy, ào ào tới hóng hớt hỏi: "Tô Nguyên, có gì mà vui dữ vậy? Nói ra cho mọi người cùng vui với nào?"
"Không nói cho mấy cậu!" Tô Nguyên cười cười đuổi bọn họ đi.
Thạch Mặc không nói một lời đi đến sau lưng Tô Nguyên, vẻ mặt hơi khó coi hỏi: "Tô Nguyên, cậu rảnh không? Tôi tìm cậu có chút việc."
"Có việc gì? Cậu nói thẳng ra là được." Tô Nguyên vẫn chưa quên lời Alpha hay ghen kia nói vào tối qua.
Thạch Mặc có hơi khó xử: "Chỗ này nói không tiện, bị tổ chương trình quay lại thì không được hay."
Có lẽ cũng nhìn ra sự khó xử của Thạch Mặc, Tô Nguyên đi tới góc khuất.
"Tô Nguyên" Thạch Mặc kéo tay cậu nói: "Thực tập sinh trong ký túc xá này không được ra ngoài, người bên ngoài cũng không được vào. Tôi muốn biết Alpha của cậu là ai?"
Tô Nguyên nghe thấy lời này cả người đều ngây ra, cậu không biết Thạch Mặc làm sao biết được cậu có Alpha, lẽ nào là sự tồn tại của Lục Cẩn bị Thạch Mặc phát hiện rồi?
"Tôi nhìn thấy rồi, dấu hôn trên cổ cậu."