Editor: Lạc Y Y
"Cậu đang nói qua loa với tôi sao?" Từ An vẫn không có cách nào tin tưởng, thậm chí cảm thấy lời này của Giang Thành chỉ đang nói qua loa với anh.
Giang Thành ôm chầm lấy Từ An, vuốt ve mái tóc anh, "Tiểu An, lời Tiểu Nguyên nói với tôi tôi đều hiểu, nếu như lựa chọn giữa anh và Trình Nguyên, chắc chắn tôi sẽ chọn anh."
"Lúc trước là tôi ngu ngốc, tôi không hiểu, cho rằng anh sẽ chấp nhận cậu ta như tôi, nhưng lại quên là anh cũng sẽ ghen, thật xin lỗi, từ trước đến giờ đều do tôi không tốt."
Từ An vươn tay ôm lấy Giang Thành, cười nói: "Tôi không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ ghen, đặc biệt là cậu thích Omega như vậy, tôi sẽ buồn, sẽ tự ti, sẽ cảm thấy cậu ta có thể cướp cậu đi, còn tôi không thể làm gì cả."
"Sẽ không, không đâu, tôi là của Tiểu An, lúc trước là thế, bây giờ cũng thế, sau này càng như thế." Giang Thành không chịu nổi cúi đầu hôn lên bờ môi của Từ An.
Lần này Từ An không kháng cự Giang Thành, mà chủ động đáp lại nụ hôn của hắn.
Mới sáng sớm khó tránh khỏi làm người ta hơi xung động, nụ hôn trong phòng dần trở nên mãnh liệt hơn, đóng cửa lại cũng không ngăn nổi thanh âm của Từ An.
Sau khi "ăn uống no nê", Giang Thành ôm Từ An vào phòng tắm tắm rửa, bản thân cũng không biết xấu hổ mà chui vào trong, miệng vẫn còn đang trêu chọc nói: "Cái bồn tắm này nhỏ quá, Tiểu An, anh về nhà đi, ngâm mình ở nhà sẽ thoải mái hơn."
"Không được" Từ An từ chối thẳng, "Tôi thích nơi này, không muốn về nữa."
Giang Thành cũng biết vì sao Từ An lại nói như vậy nên cũng không ép buộc anh nữa, "Vậy lát nữa anh về nhà với tôi đi, tôi về lấy vài bộ quần áo, còn phải giải quyết chuyện của Trình Nguyên."
"Được"
Hai người tắm xong đã ăn bữa sáng đơn giản, sau đó đi ra ngoài.
Bởi vì Từ An không muốn gặp mặt Trình Nguyên nên đã từ chối đi vào nhà với Giang Thành, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ hôn khóe môi Từ An một cái rồi đi vào nhà.
Trình Nguyên đã nghe thấy tiếng xe từ lâu, vẫn luôn nhìn lén ở ban công, hắn thấy rõ Giang Thành với Từ An đi cùng nhau, lúc xuống xe hai người còn hôn đến không nỡ rời, một màn này khiến hắn vô cùng ghen tị.
Hắn không ngờ hai người đã làm ầm ĩ đến vậy rồi mà vẫn có thể làm hòa như ban đầu.
Có điều khi nhìn thấy Giang Thành, Trình Nguyên vẫn mỉm cười chào đón rồi hỏi hắn: "Anh Thành, sao anh về giờ này, có muốn ở lại ăn cơm trưa không? Tôi đi chuẩn bị ngay."
"Không cần đâu." Giang Thành từ chối thẳng, "Tôi sẽ dọn ra ngoài, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu về quê, tôi sẽ cho cậu một số tiền và tìm nhà mới cho cậu, để cậu bắt đầu cuộc sống mới."
"Tại sao?" Trình Nguyên ngớ người, "Anh Thành, anh đã quên ban đầu anh đã nói gì rồi sao?"
"Tôi không quên, nhưng cậu đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, cho nên bây giờ tôi mong cậu hãy rời đi, tôi sẽ không quản cậu, cậu thiếu gì tôi có thể cung cấp, nếu cậu thích Alpha khác thì tôi cũng không để tâm."
"Tôi có thể dọn đi, nhưng anh thành, tôi không về quê có được không?" Trình Nguyên miết chặt tay, hắn tuyệt đối không thể về, nếu hắn đi rồi chắc chắn sẽ không sống tốt hơn ngày tháng ở đây.
"Xin lỗi Trình Nguyên, tôi không muốn nhìn thấy cậu, hơn nữa cậu về quê nhà của mình sẽ sống tốt hơn một chút."
Trình Nguyên không thể nào tin được, trước đây người này vẫn yêu thầm hắn, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được, nhất định là Từ An, chắc chắn Từ An đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho Giang Thành, nên mới khiến hắn đuổi mình đi.
"Được, vậy anh Thành, hành lý của anh để em dọn giúp cho." Trình Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Không cần đâu, cậu cũng mau đi thu dọn hành lý của mình đi." Giang Thành từ chối sự giúp đỡ của Trình Nguyên, hắn biết nếu để Từ An biết hành lý của mình là do Trình Nguyên thu dọn giúp chắc anh lại không vui, vẫn là tự mình làm.
Sau khi Trình Nguyên thấy Giang Thành rời đi, hắn không hề trở về phòng của mình mà xoay người đi ra ngoài.
"Cốc cốc"
Từ An còn tưởng là Giang Thành đã quay lại rồi, nên không thèm nhìn đã mở cửa xe ra, cười nói: "Sao cậu thu dọn nhanh như vậy đã xong rồi?"
"Từ An"
Từ An nghe thấy giọng nói khiến anh buồn nôn, lập tức quay đầu nhìn lại.
"Anh rất lợi hại, thân là một Beta lại có thể nắm được trái tim của Alpha như vậy, tôi không thể không khâm phục anh."
"Ồ" Từ An thờ ơ nói: "Vậy thì sao?"
Trình Nguyên khẽ cười một tiếng, "Nhưng anh có biết ưu thế của Omega là gì không?"
"Ưu thế? Pheromone ư? Nhưng Giang Thành không hề để ý tới cái này, pheromone của cậu cũng không giữ hắn ở lại được." Từ An đẩy cặp kính trên sống mũi, "À đúng rồi, tôi còn nhớ cậu từng nói Giang Thành thích mùi nước hoa hương pheromone của cậu, nhưng cậu ta nói với tôi là cậu ta không thích mùi hương này, bởi vì tôi nên cậu ta mới thích nước hoa."
"Vậy sao?" Trình Nguyên nói tiếp: "Nhưng mà, Omega không chỉ có mỗi pheromone mà còn có con nữa, anh đoán thử xem, đứa con hai tháng tuổi của tôi sẽ giống ai? Giống anh Thành hay giống tôi đây?"
Trong đầu của Từ An thoáng chốc nổ vang, "Cậu mang thai con của cậu ta? Cậu ta từng chạm vào cậu?"
Trình Nguyên đến đây đã gần ba tháng rồi, đứa nhỏ này thật sự là của Giang Thành sao.
"Đúng vậy, anh Thành nói rất thích tôi, muốn tôi sinh con cho anh để nối dõi tông đường, dù sao xác suất mang thai của anh rất thấp, anh Thành không muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu." Trình Nguyên lộ ra nụ cười thắng lợi, nhìn thấy nét mặt của Từ An, hắn đã biết mình thắng rồi.
"Còn không phải vì cảm thấy điều kiện nơi này không được tốt, nên anh Thành muốn đưa tôi đến nơi khác để yên tâm dưỡng thai sao, nhưng thiếu người ở bên cạnh quan tâm thì không được, cũng may là có anh, nếu không để mấy con hồ ly khác đến, tôi còn lo anh Thành sẽ bị câu mất hồn ấy chứ."
Từ An cảm thấy mình cực kì buồn cười, thế mà lại bị Giang Thành chơi một vố nữa.
"Được rồi, không nói nữa, tôi cũng phải về thôi, kẻo bị cảm thì không tốt, dù sao bây giờ tôi cũng không phải một mình nữa." Trình Nguyên đi vào nhà với vẻ mặt kiêu ngạo.
Từ An khởi động xe trong tuyệt vọng, nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này.
Chả trách, chả trách trước đây hắn có chết cũng không mở miệng, bây giờ đột nhiên đồng ý tiễn Trình Nguyên đi, hóa ra là vì nguyên nhân này, đúng là buồn cười.
Từ An vừa nghĩ đến sáng nay mình với Giang Thành còn làm chuyện đó, anh chịu không nổi đã xuống xe bắt đầu nôn hết ra.
Giang Thành vừa ngâm nga bài hát vừa khiêng hành lý ra cửa, thế nhưng lại không nhìn thấy xe đâu nên đã tức tốc gọi điện hỏi.
Và rồi hắn luôn bị Từ An từ chối, có điều hắn cũng giữ bình tĩnh mà tự mình bắt taxi đi. Từ An là người đại diện, hẳn là có rất nhiều việc.
Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi hắn bắt xe đến nhà Từ An thì đã bị cấm cửa.
"Từ An, anh sao vậy? Mau mở cửa đi mà."
"Giang Thành" Từ An cười lạnh nói: "Cậu quá bẩn, nó làm tôi thấy buồn nôn, cậu cút đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Vẻ mặt của Giang Thành hoang mang, lại làm sao nữa đây? "Từ An, anh lại làm sao thế? Tôi đã bảo Trình Nguyên đi rồi, sao anh còn làm ầm ĩ nữa chứ? Mau mở cửa đi."