Editor: Lạc Y Y
Về đến nhà họ Lục, bà Lục nhanh chóng gọi người đưa Lục Cẩn vào phòng y tế, còn về Tô Nguyên, bà ta thậm chí không thèm nhìn cậu lấy một cái, cậu muốn ở bên cạnh Lục Cẩn cũng bị quản gia ở gần đó cản lại.
Cuối cùng Tô Nguyên đành phải ngồi đợi ở sofa, lòng cậu khó chịu tựa như bị hàng triệu con kiến cắn xé, cậu không biết rốt cuộc Lục Cẩn bị làm sao, vì sao tự nhiên lại thành ra như vậy?
"Cậu là Tô Nguyên nhỉ?" Diệp Thi Ngữ vừa đúng lúc đến thăm bà Lục để kéo gần mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu", dù sao lấy được lòng bà Lục là cách tốt nhất để cô ta gả vào Lục gia.
"Ừ" Tô Nguyên gật đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Thi Ngữ, buổi tiệc gia đình lần trước không hề có cô gái này, có điều vừa nhìn thấy cô ta, Tô Nguyên đã cảm thấy không ưa được, đặc biệt là ánh mắt lộ ra sự thương hại.
"Tôi là Diệp Thi Ngữ, đồng nghiệp của Lục Cẩn, tình trạng sức khỏe của anh ấy không được tốt, cậu không bị dọa sợ chứ." Diệp Thi Ngữ bày ra dáng vẻ của bà chủ nói: "Anh ấy không chịu được những nơi có quá nhiều pheromone, cũng không biết vì sao lần này lại chạy ra ngoài."
Bọn họ là đồng nghiệp, Diệp Thi Ngữ biết tình trạng sức khỏe của Lục Cẩn cũng không có gì, nhưng vì sao lời từ trong miệng cô ta lại khiến người ta chán ghét như vậy.
Diệp Thi Ngữ vươn tay với lấy tách trà, cố ý phát ra tiếng để Tô Nguyên chú ý tới.
Tô Nguyên cũng phối hợp nhìn qua, nhìn thấy ngón áp út đang đeo nhẫn của cô ta có kiểu dáng rất giống với của cậu, cậu nhìn càng thêm chướng mắt.
"Đúng rồi quản gia, phòng của tôi đã thu dọn xong rồi chứ, tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi." Diệp Thi Ngữ giả vờ ngáp một cái, mỉm cười đứng dậy về phòng.
Phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại một mình Tô Nguyên, cậu là vợ của Lục Cẩn, bây giờ đang ở nhà Lục Cẩn lại thấy rất lạc lõng, dù là những người này hay đồ vật ở đây đều khiến cậu rất khó chịu.
"Anh trai? Sao anh lại ở đây?"
Tô Nguyên nghe thấy giọng nói thì nhìn qua, Lục Bạch đi tới, thoải mái vùi mình vào lòng Tô Nguyên, "Anh ơi, khuya vậy rồi vẫn chưa ngủ sao?"
Tô Nguyên: "Anh đang đợi Lục Cẩn, anh ấy bệnh rồi, rất nặng, anh rất lo cho anh ấy."
Lục Bạch: "Anh không cần lo lắng quá, cậu sẽ không sao đâu, Tiểu Bạch chờ cậu với anh được không ạ?"
"Cảm ơn Tiểu Bạch" Tô Nguyên ôm chặt Lục Bạch, ở nơi này, người duy nhất làm cậu thoải mái chỉ có Lục Bạch, cậu muốn sau này mình cũng có một đứa con, có lẽ nó cũng chu đáo như Lục Bạch vậy.
Cấp cứu đến rất khuya, bà Lục mệt mõi đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Nguyên đang ôm Lục Bạch, lập tức tức giận quát: "Quản gia đâu? Dẫn Tiểu Bạch về phòng."
Quản gia lập tức từ trong góc chạy tới, đưa Tiểu Bạch rời khỏi l*иg ngực Tô nguyên, không quan tâm Lục Bạch không vui cũng ôm cậu nhóc đi.
"Tô Nguyên" Bà Lục ngồi đối diện Tô Nguyên, "Là cậu bảo nó ra ngoài sao? Cậu không biết sức khỏe Tiểu Cẩn không được tốt, muốn khiến nó chết phải không? Cậu cũng chỉ là món đồ nhà họ Lục mua về mà thôi, nếu cậu lại tiếp tục làm con trai tôi bị thương, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cậu."
"Tôi... tôi tưởng Lục Cẩn uống thuốc rồi sẽ không sao, xin lỗi bà Lục." Tô Nguyên lập tức cúi đầu nhận lỗi, "Bà Lục, bà có thể nói tình trạng hiện tại của Lục Cẩn thế nào rồi không?"
"Nó có làm sao cũng không liên quan đến cậu, cậu có thể về rồi." Bà Lục không chỉ không nói tình trạng của Lục Cẩn cho Tô Nguyên, còn trực tiếp đuổi cậu về.
Tô Nguyên biết bà Lục không thích mình, bản thân cũng không có cách nào ở lại, đành phải rời khỏi nhà họ Lục lúc nửa đêm.
Nửa đêm vốn không thể bắt taxi, Tô Nguyên đang định đi bộ về nhà, nhưng tuyến thể vừa bị Lục Cẩn cắn vẫn luôn tỏa nhiệt, khiến cả người cậu không có sức lực, thậm chí bắt đầu không tỉnh táo.
...
"Anh, anh xem cậu ấy như vậy, liệu có đυ.ng phải lưu manh gì rồi không, tuyến thể bị cắn quá thảm, em cũng không biết khâu như thế nào, chút thịt lành lặn cũng không có."
"Đừng nói nhảm nữa, tự em nhặt về thì tự em xử lý."
"Được rồi, haizz, quá thảm luôn."
Tô Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện, nhưng mí mắt quá nặng, cố gắng thế nào cũng không mở ra được.
Người nọ dường như cảm nhận được sự ngọ ngoạy của Tô Nguyên, dỗ dành nói: "Cậu đừng sợ, tôi không phải người xấu, cậu thả lỏng chút, tôi đang giúp cậu xử lý vết thương, tôi cũng là Omega, không làm hại cậu đâu."
Dường như lời cậu ta nói có tác dụng, Tô Nguyên dần dần thả lỏng, cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ cuốn đi.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên đôi mắt Tô Nguyên, Tô Nguyên chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu lại là cảnh vật xa lại, dọa Tô Nguyên ngồi bật dậy, làm phần sau gáy đau đến hít một hơi lạnh.
"Shh..." Tô Nguyên mất một lúc mới quen với cơn đau sau gáy, "Hôm qua mình trở về đã ngất xỉu, sau đó hình như... bị người mang đến đây..."
"Này, cậu tỉnh rồi?" Người nọ bưng cháo đi đến, "Cậu đừng cử động lung tung, đừng để hở miệng vết thương!"
"Cậu là ai?" Tô Nguyên phòng bị nhìn cậu ta, không ngoài dự đoán thì người này đã cứu mình, dù không biết tại sao cậu ta lại cứu mình, cậu ta có ý đồ gì, Tô Nguyên không thể buông lỏng cảnh giác.
"À, tôi là Hạ Tử Ninh, vừa trở về từ thành phố B, nhưng mà tôi từng nhìn thấy cậu, cậu là Tô Nguyên" Hạ Tử Ninh kích động nói: "Tôi là fans của cậu! Tôi rất thích nhạc cậu hát đó!"
"Hả?" Tô Nguyên cũng không ngờ cậu ta lại là fans của mình.
Hạ Tử Ninh hơi xấu hổ hỏi: "Tô Nguyên à, cậu có thể ký tên cho tôi không? Tôi đã cố gắng giành rồi, mà không lần nào giành được chữ ký của cậu!"
Thấy Hạ Tử Ninh hai mắt lấp lánh nhìn mình, Tô Nguyên gật đầu đồng ý, fans dễ thương như vậy, nhất định sẽ không có ý xấu gì.
Hạ Tử Ninh xin được chữ ký càng vui vẻ điên cuồng hôn lên ảnh có chữ ký, anh trai cậu ta Hạ Tử Sâm gương mặt ghét bỏ nhìn cậu ta, "Thật là mất mặt."
"Vết thương của cậu đã xử lý xong rồi, tuyến thể bị người khác tấn công có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu cậu muốn giải quyết tôi có thể giúp cậu."
"Không cần đâu" Tô Nguyên từ chối, "Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, không sao cả."
"Tùy cậu" Hạ Tử Sâm liếc nhìn điện thoại, "Tôi ra ngoài đây, Tử Ninh, em chăm sóc cậu ta đi."
"Ò, anh đi cẩn thận, em không tiễn đâu nhé." Hạ Tử Ninh tùy tiện khua tay.
"Tô Nguyên liếc nhìn thời gian, ngồi dậy nói: "Tôi cũng nên đi rồi, cảm ơn sự chăm sóc của cậu, còn về chi phí tôi sẽ bảo công ty chuyển cho cậu."
Hạ Tử Ninh: "Ài, khách sáo với tôi làm gì, chỉ với ảnh có chữ ký của cậu đã thanh toán hết mọi chi phí, có cần tôi đưa cậu về không?"
"Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về là được." Tô Nguyên từ chối ý tốt của Hạ Tử Ninh, tự mình ra cửa bắt xe trở về. Cậu muốn đến nhà họ Lục thăm dò tin tức của Lục Cẩn, nhưng cậu biết rõ bà Lục sẽ không nói cho cậu biết, cậu đành phải trở về trước, ở nhà đợi tin tức của Lục Cẩn.
Ngộ nhỡ Lục Cẩn đã không sao rồi, đang ở nhà nấu xong cơm đợi cậu về thì sao?