Editor: Lạc Y Y
Lục Cẩn suy yếu nằm trong lòng Tô Nguyên, chầm chậm thϊếp đi, bởi bì đấu tranh với bà Lục và pheromone trong cơ thể, Lục Cẩn vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, hiện giờ vừa thả lỏng cũng đã không thể chịu đựng được nữa.
Bà Lục thấy vậy thì bảo người qua đó đưa Lục Cẩn về giường, Tô Nguyên muốn ở cùng anh, nhưng bà Lục liền kéo cậu ra.
"Bà Lục!" Tô Nguyên lo lắng hỏi: "Lục Cẩn anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Xin bà hãy nói cho tôi biết đi."
Bà Lục liếc nhìn Tô Nguyên, lạnh lùng nói: "Cậu chỉ cần cung cấp thứ mà cậu nên cung cấp là được rồi, cái khác cậu không cần biết."
Tô Nguyên: "Lục Cẩn rõ ràng không muốn dùng pheromone của tôi, chỉ cần bà nói cho tôi tình trạng của Lục Cẩn, tôi sẽ khuyên anh ấy."
Bà Lục do dự không quyết, Diệp Thi Ngữ đi tới nói: "Dì Lục, để con nói cho, dì hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Được" Bà Lục đồng ý lời đề nghị của Diệp Thi Ngữ nên trở về phòng trước.
Diệp Thi Ngữ cũng không khách khí tìm một chỗ ngồi xuống, cô ta vẫn nhìn Tô Nguyên bằng đôi mắt đáng thương.
Đôi mắt như vậy khiến Tô Nguyên rất khó chịu.
"Cậu biết vì sao nhà họ Lục lại đồng ý để Lục Cẩn cưới cậu không?" Diệp Thi Ngữ hỏi.
Tô Nguyên trầm mặc chốc lát, mặc dù cậu biết đáp án của mình không đúng, nhưng vẫn lừa mình dối người trả lời: "Bởi vì Lục Cẩn thích tôi."
"Hừ" Nghe thấy đáp án này, ánh mắt Diệp Thi Ngữ càng thêm đáng thương, "Biết tôi vì cớ gì vẫn luôn nhìn cậu như vậy không? Tô Nguyên, cậu thật sự quá đáng thương rồi."
Tô Nguyên không phản bác cô ta, chỉ là không cam tâm bàn tay nắm chặt thành quyền.
Diệp Thi Ngữ cũng chú ý tới điểm này, nhưng cô ta không hề dừng lại lời chọc vào tim người: "Thực ra thì, vị trí bạn đời của Lục Cẩn vẫn luôn là của tôi, cậu chẳng qua chỉ là thuốc của anh ấy mà thôi."
Mặc dù Tô Nguyên đã đoán được, nhưng khi nghe thấy từ trong miệng người khác, cậu vẫn rất đau lòng. Cậu không muốn thua như vậy nên giả vờ điềm nhiên như không nói: "Phải không? Nhưng Lục Cẩn từng nói yêu tôi"
"Đã lâu không thấy qua đứa trẻ ngây thơ như vậy rồi, nếu Lục Cẩn không nói yêu cậu thì làm sao làm cậu cam tâm tình nguyện giao tuyến thể của mình ra chứ?" Diệp Thi Ngữ cười nói: "Chờ tới khi cơ thể của Lục Cẩn khỏi rồi, tôi sẽ kết hôn sinh con với anh ấy."
Tô Nguyên: "Cô nói dối! Lục Cẩn sẽ không đối xử với tôi như vậy!"
"Có hay không thì cậu có thể chống mắt lên nhìn." Diệp Thi Ngữ nhìn Tô Nguyên: "Nhưng mà cậu không cần lo lắng, mất đi tuyến thể thì cậu sẽ không chết, cậu biết vợ nhỏ ở huyện nghèo không? Để không phát ra pheromone và không mang thai mà bọn họ không có tuyến thể đó, cuối cùng kết cục của cậu cũng sẽ giống như bọn họ."
Nói xong, Diệp Thi Ngữ hài lòng đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm tồn tại trên người mình, lúc đi qua Tô Nguyên còn nói thêm một câu: "Thật đáng thương mà"
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Nguyên, căn phòng trở nên vắng vẻ làm người ta khó chịu.
Mặc dù biết lời của Diệp Thi Ngữ không thể tin hoàn toàn, nhưng Tô Nguyên vẫn buồn bã, sau khi buồn bã qua đi, Tô Nguyên bắt đầu bình tĩnh lại.
Cậu phát hiện một điểm mù, nếu như nói Lục Cẩn tiếp cận mình chỉ vì tuyến thể, vậy vì sao Lục Cẩn không tiếp tục giả vờ nữa mà ly hôn với mình? Nếu mình không đồng ý, vậy thì cắt tuyến thể của mình sẽ thuộc về hành vi phạm pháp, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì tử hình.
Vậy chỉ có một khả năng, Lục Cẩn vì bảo vệ mình mới lựa chọn ly hôn, nếu không thì dựa vào thân phận con dâu nhà họ Lục để cứu cậu cả nhà họ Lục cũng không cần mình đồng ý hay không.
Lục Cẩn nhất định yêu mình.
Nghĩ thông rồi Tô Nguyên mới ngọt ngào ngủ thϊếp đi.
Mà bên Từ An vì không liên lạc được với Tô Nguyên sắp phát điên rồi.
"Tô Nguyên rốt cuộc đã đi đâu rồi!" Từ An sứt đầu mẻ trán sắp gọi cháy máy, "Video trên mạng xử lý thế nào rồi?"
"Anh Từ, đã đè nhiệt độ xuống rồi, nhưng anh Nguyên dù sao cũng đang nổi tiếng, rất khó kiểm soát không bị share bài tiếp."
"Đm!" Từ An tức giận chửi rủa, "Đúng là một gia đình hút máu, thật không biết xấu hổ."
"Anh Từ! Xảy ra chuyện rồi!"
"Lại có chuyện gì nữa!" Từ An buồn bực hỏi.
"Bên Tô Duệ đăng bài nói tám giờ tối livestreams."
"Tô Nguyên đâu! Mau tìm cậu ấy cho tôi! Bên cảnh sát vẫn chưa có tin tức sao?" Từ An đau đầu ngồi trên ghế, từ khi trở thành người đại diện của Tô Nguyên, anh đã cảm thấy với tuổi tác của mình sắp bị cao huyết áp rồi.
Đoạn video Tô Nguyên mặc kệ em trai bệnh nặng đuổi mẹ đi được tung lên mạng, Weibo lập tức sập, các tài khoản marketing lớn điên cuồng chia sẻ.
"Lòng dạ Tô Nguyên sao mà độc ác quá vậy, em trai bị bệnh nặng rồi, thế mà lại không qua thăm em trai."
"Hạng người này không xứng làm Idol! Kiến nghị toàn mạng block."
"Sao lại là Tô Nguyên vậy, ngày ngày lên hot search, thật toxic, người qua đường chuyển sang anti rồi."
"Tô Nguyên nhà chúng tôi nào phải người như vậy! Mấy người đừng có cắt câu lấy nghĩa như thế!"
"Tới rồi, fan não tàn của Tô Nguyên lại đến tẩy trắng cho idol nhà bọn họ kìa, video này phát rõ ràng rành mạch, để tôi xem coi fan tẩy thế nào?"
"Nghe nói chân của Tô Duệ cũng là Tô Nguyên làm gãy, người này cũng quá đáng thương rồi đi, cũng may anh tôi đối xử với tôi rất tốt."
"Không phải chứ, biết người biết mặt không biết lòng, lòng dạ Tô Nguyên màu đen đúng không!"
"Thoát fan, con người Tô Nguyên này quá tệ, không xứng để tôi thích."
"Đợi Tô Nguyên giải thích, không nghe dân mạng dắt mũi."
"Người của phòng làm việc Tô Nguyên đều đang làm cái gì? Còn không ra mặt xử lý sao?"
"Tám giờ tối nay, Tô Duệ livestreams, mọi người mau cùng nhau xem đi!"
Song, Tô Nguyên – nhân vật chính của câu chuyện lại không hề hay biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu muốn đợi Lục Cẩn tỉnh lại để đi gặp anh, cậu tin rằng Lục Cẩn tỉnh rồi nhất định sẽ đến gặp cậu.
Đúng như dự đoán, Lục Cẩn sau khi tỉnh lại phát hiện Tô Nguyên không thấy đâu, trực tiếp hạ gục từng vệ sĩ canh gác, thông qua mùi pheromone, Lục Cẩn nhanh chóng tìm thấy Tô Nguyên.
Tô Nguyên vẫn chưa kịp vui mừng đã bị Lục Cẩn phê bình, "Không phải anh đã gọi điện nói với em rồi sao, bảo em không được tùy tiện ra ngoài, kể cả là anh cũng không được hay sao? Vì sao em không nghe lời!"
"Nếu em nghe anh thì anh đã chết rồi!" Tô Nguyên tức giận vỗ vào lưng Lục Cẩn một cái, "Vì sao anh muốn giấu em? Còn muốn lừa em nói không thích em nữa?"
"Em.... Bỏ đi, anh yêu em, anh yêu em nhất rồi!" Nhìn thấy Tô Nguyên ấm ức như vậy khiến cho tâm lý phòng bị của Lục Cẩn bị phá vỡ, không nói ra lời không thích nữa.
Lục Cẩn: "Nhưng cơ thể của anh không cần em, anh sẽ nghĩ cách, cho nên em tốt nhất vẫn là không được ở bên cạnh anh, nếu không mẹ anh sẽ không chịu để yên."
"Ừm, em biết rồi." Tô Nguyên tham lam hít lấy mùi hương của Lục Cẩn, đã lâu không được ngửi thấy mùi hương này thậm chí làm cậu thấy hoài niệm.
Hai người chẳng kiêng nể gì mà ôm nhau, nhưng Lục Cẩn biết rất rõ, mẹ anh cực đoan như vậy, nhất định dưới tình huống mà anh không biết sẽ làm ra chuyện tổn hại đến Tô Nguyên.