Editor: Lạc Y Y
Giang Thành vững vàng bế Thái Văn Kỳ lên, sự tiếp xúc thân mật như thế làm Thái Văn Kỳ đỏ mặt, khiến cho Cố Tích và Lý Trình Trình ở gần đó nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy đố kị.
Sau khi Từ An đưa Tô Tử An đến nhà trẻ, đã chạy đến và nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù anh cũng hiểu đây chỉ là quay trương trình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ghen tị.
Mà Thái Văn Kỳ dường như sợ Giang Thành không thể giữ vững cô ta nên ôm chặt lấy cổ Giang Thành, cảnh tượng hết sức mờ ám.
Ánh mắt Tô Nguyên sắc bén nhìn thấy Từ An, lại nhìn thấy hai người kia thân mật như vậy thì lên tiếng trêu đùa: "Giang Thành dạo này cậu yếu rồi nhỉ, ngay cả ôm một cô gái cũng chật vật thế, cậu như này mà để cho người đại diện của cậu thấy được, chắc phải kéo cậu đến phòng gym tập luyện cho tử tế đó."
Giang Thành nghe thấy lời này của Tô Nguyên, lập tức không vui, "Em gái à, em ôm chặt như vậy là không tin tưởng tôi sao, nghe tôi, bỏ tay ra."
Đã nói đến mức này rồi, Thái Văn Kỳ cũng biết mình cứ ôm như vậy quả thật không ổn, đành phải miễn cưỡng buông tay.
MC thấy hai người đã chuẩn bị xong, hét lên một tiếng bắt đầu rồi nhấn đồng hồ bấm giờ.
Giang Thành lập tức vọt lên thảm gai, có thể là đi quá nhanh, hắn đau đến suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng hắn là minh tinh, ngay lập tức ổn định biểu cảm của mình, cố nhẫn nhịn cơn đau nở nụ cười đi hết đoạn đường này.
Đến bàn để hoa hồng, Giang Thành hạ thấp người theo kế hoạch, để Thái Văn Kỳ vừa hay có thể ngậm lấy hoa hồng.
Nhưng Thái Văn Kỳ nào muốn nghe theo Giang Thành, không dễ gì có cơ hội hợp tác thân mật với một ngôi sao lớn như Giang Thành, chắc chắn có thể tận dụng mọi thứ có thể.
Thái Văn Kỳ giả vờ cắn cành hoa một cách khó khăn, Giang Thành nhìn sang cô ta, Thái Văn Kỳ cắn ngay giữa cành hoa, như vậy cho dù có từ góc độ nào hắn cũng sẽ chạm vào mặt Thái Văn Kỳ, cuối cùng thêm hiệu ứng của chương trình, nhất định sẽ xuất hiện không ít tin đồn.
Ngay khi Giang Thành đang do dự, Từ An mặt không biến sắc đi đến nơi ánh sáng phản chiếu trên người anh, nhìn thấy Từ An cũng đã đến, Giang Thành không dám tiếp hoa trong miệng Thái Văn Kỳ.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc Thái Văn Kỳ định truyền hoa cho Giang Thành, Giang Thành chẳng hề do dự ngã ngửa ra sau, hai người cùng ngã xuống thảm gai.
Tuy rằng đau, nhưng Giang Thành cảm thấy rất đáng, suy cho cùng nếu mình tiếp hoa thật, không chừng kết cục còn đáng sợ hơn nhiều!
Kết quả cuối cùng là thử thách của cả hai đã thất bại.
Đội của Tô Nguyên và Lục Cẩn là đội xuất phát cuối cùng, Tô Nguyên vẫn đang chần chừ, Lục Cẩn không nói một lời, trực tiếp ôm Tô Nguyên lên đứng vào vị trí vạch xuất phát.
MC cười cười rồi hét bắt đầu.
Lục Cẩn nghĩ cũng không thèm nghĩ đã bước thẳng lên thảm gai, Tô Nguyên lén quan sát biểu cảm của Lục Cẩn, dường như có thể dùng từ không chút lay động nào để hình dung.
Rất nhanh hai người đã đến nơi đặt hoa hồng, với tính tình nóng nảy của Lục Cẩn, Tô Nguyên ngậm lấy hoa lên mà không tốn chút sức lực nào, Lục Cẩn đang gắng sức, Tô Nguyên suýt chút nữa đã dán mặt mình lên mặt Lục Cẩn.
Lục Cẩn quẹt nhẹ qua gương mặt Tô Nguyên, sau khi tiếp hoa từ trong miệng Tô Nguyên, nhanh chóng đi đến điểm kết thúc.
Không có gì bất ngờ, đội của Tô Nguyên và Lục Cẩn lấy được hạng nhất, về nhì là Lục Du và Hạ Tử Ninh, về ba là Cố Tích và Lý Trình Trình, xếp cuối cùng là Giang Thành và Thái Văn Kỳ.
"Vòng đầu tiên của trò chơi đã kết thúc, vậy thì tôi sẽ công bố giải thưởng nhé." MC chuyên nghiệp lấy kịch bản ra: "Về nhất có thể nhận được 200 tệ, về nhì là 100 tệ, về ba là 50 tệ, cuối cùng là 10 tệ."
"Sau khi nhận được tiền thưởng mọi người phải dựa vào khả năng của mình đi đến chỗ ở của ngày hôm nay, sẽ có phần thưởng cho đội nào đến nơi đầu tiên! Cuối cùng, đội nào còn dư lại số tiền nhiều nhất sẽ là đội thắng cuộc của lần này! Mọi người hãy cố lên."
Giang Thành thấy mình chỉ có 50 tệ, lập tức tìm Tô Nguyên nói chuyện: "Tiểu Nguyên! Chúng ta liên minh đi! Nhường cho cậu hạng nhất, bọn tôi không về chót là được rồi!"
Lục Du nghe thấy vậy thì không vui, lập tức đi tới, "Không được! Anh tôi liên minh với tôi! Hai đội chúng tôi có nhiều tiền nhất mà!"
"Ừ" Lục Cẩn gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy ai về nhất?"
Lục Du ngây người, hắn không ngờ anh hắn lại để ý đến thứ hạng, hắn vốn muốn giờ vờ hợp tác, cuối cùng giành lấy hạng nhất, nhưng bây giờ anh hắn nói như vậy, chứng tỏ hợp tác không thành được rồi.
"Tôi có thể đảm bảo đội về nhất là hai người, chỉ cần anh hợp tác với đội của tôi thôi!" Giang Thành thừa cơ nói.
Hạ Tử Ninh thấy Lục Du do dự, lại sợ mình bỏ lỡ Tô Nguyên lần nữa, lập tức bảo: "Bọn tôi cũng không cần hạng nhất, Tô Nguyên, chúng ta liên minh đi."
"Chậc chậc, cậu chắc chưa? Đồng đội của cậu chưa chắc nghĩ như vậy đâu." Giang Thành nói xong quay lại nói với Tô Nguyên: "Tiểu Nguyên, cậu nghĩ kỹ đi, tôi dù gì cũng xếp chót rồi, chắc chắn không thể vượt qua cậu được, chọn tôi nhất định đáng tin cậy!"
Tô Nguyên nghĩ một lúc nói: "Ừm, tôi hợp tác với cậu, chúng ta đi thôi."
Giang Thành liếc nhìn Lục Du với vẻ mặt kiêu ngạo, hào hứng đi theo Tô Nguyên.
Hạ Tử Ninh tức giận lén véo Lục Du một cái, tức xì khói nói: "Đều tại cậu!"
Lục Du chịu đau cười nói: "Tôi chỉ muốn giành hạng nhất cho cậu thôi."
Biết Lục Du cũng mong muốn mình vui vẻ, nghĩ rồi cũng không giận nữa, "Được rồi, không phải là đồng minh thì là kẻ thù, đến đi, chúng ta cùng nhau giành hạng nhất!"
"Cái kia, bọn tôi có thể liên minh với các cậu không?" Lý Trình Trình đi tới nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt lộ rõ đáng thương.
"Không thể!" Lục Du không cần nghĩ đã từ chối, hắn mới không muốn người khác quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.
Lý Trình Trình bị từ chối lộ ra vẻ mặt hơi cứng nhắc, cô ta làm người nổi tiếng trên mạng nhiều năm như thế, trong phòng livestream còn có một đám chó liếʍ, lại vấp phải trắc trở ở trong cái chương trình này, điều này khiến cô ta vô cùng khó xử.
Mặt khác, đội của Tô Nguyên đã bắt đầu xuất phát đến nơi ở, bốn người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi tại công viên đang nghĩ coi làm thế nào để đến nơi ở một cách hiệu quả.
Họ hỏi tài xế taxi, nếu bắt xe qua đó ít nhất phải mất 100 tệ, mặc dù có thể đến nơi đầu tiên, nhưng lại thua mất ở vòng thi cuối cùng.
"Tôi tìm hiểu rồi, có thể đi xe buýt, có điều phải qua ba trạm, chắc mất khoảng bốn tiếng đồng hồ." Thái Văn Kỳ nhìn điện thoại nói.
Tô Nguyên suy nghĩ một hồi, đi xe buýt đúng là cách tiết kiệm tiền nhất, nhưng mà tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa còn phải đổi chuyến, thời gian đó chắc chắn nhiều hơn bốn tiếng.
"Vì sao không bắt đầu bằng việc kiếm tiền?" Lục Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Vấn đề trước mắt của chúng ta chính là dùng thời gian ngắn nhất, nhưng lại tiêu tiền nhiều nhất, vậy thì hãy kiếm tiền trước đã!"
"Có thể!" Giang Thành cười đáp: "Tiểu Nguyên, cậu có thể hát rong trên đường phố!"
Thái Văn Kỳ: "Tôi có thể phát họa cho mọi người!"
Giang Thành: "Tôi... tôi có thể kéo khách!"
"..." Lục Cẩn bắt đầu trầm mặc, anh không thể làm gì cả.