Editor: Lạc Y Y
Vốn định chơi cùng với con trai thỏa thích, không ngờ Lục Cẩn vẫn đi theo tới, khi đến còn không phải đi một mình, mà còn dắt theo Hạ Tử Ninh, nói là đến kiểm tra sức khỏe cho An An.
Về phần Lục Du, hắn bị anh trai mình giữ chân trong công ty, vốn không có cách nào ra ngoài.
Lục Cẩn và Tô Tử An cùng cùng nhau nằm vào trong thiết bị, Tô Tử An mặc dù đã làm kiểm tra sức khỏe từ khi còn nhỏ, nhưng thấy những máy móc thiết bị này vẫn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.
Rất nhanh Lục Cẩn đã nhận thấy sự căng thẳng của Tô Tử An, cẩn thận dè dặt vươn tay qua kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc.
Lần đầu tiên bị một bàn tay lớn như vậy giữ lấy, Tô Tử An nhất thời cảm thấy rất an tâm, ngay cả cơ thể đang run rẩy cũng đã bình tĩnh trở lại.
Quá trình kiểm tra rất đơn giản, báo cáo rất nhanh đã có, Hạ Tử Ninh cùng Tô Nguyên trong một phòng quan sát khác thảo luận về bệnh tình.
Lục Cẩn ngồi dậy nhìn Tô Tử An ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Tô Tử An lắc đầu không nói, nhóc vẫn chưa quên người đàn ông này khiến ba của nhóc đau lòng, nhóc mới không thèm đếm xỉa đến anh đâu!
"À thì..." Lục Cẩn có chút băn khoăn, anh không biết cách nói chuyện với trẻ con, bị ma quỷ ám nói: "Chú nghe nói cha con đã mất vào năm năm trước rồi... vậy con có đau lòng không?"
"..." Tô Tử An cả người cứng đờ, Lục Cẩn đột nhiên muốn tự tán mình một cái, thật là nói gì không nói, cứ phải nói chuyện đau lòng như vậy.
Tô Tử An ngây người không phải buồn vì cha mình mất, mà là bỗng nhiên phát hiện, người mà nhóc cho rằng là cha mình, té ra lại không phải! Vậy thì vì cớ gì ba lại buồn vì người này?
"Chú không phải cha của cháu sao?" Tô Tử An hỏi.
Lục Cẩn lắc đầu, "Chú không phải, nhưng nếu cháu muốn, chú có thể làm cha của cháu"
"Ồ, cháu không muốn" Tô Tử An thẳng thừng từ chối.
Lục Cẩn ngây người trong chốc lát rồi hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì chú là người xấu!" Tô Tử An tức xì khói bảo: "Ngày đó chú còn kết hôn với cô gái khác! Ba cháu mới không cần hàng đã qua tay như chú đâu! Chú chỉ khiến cho ba đau lòng thôi, cháu mới không thèm chú làm cha của cháu!"
"..." Lục Cẩn nhất thời nói không nên lời, Tô Tử An tức đến hai mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ bị thương.
"Chú xin lỗi."
Tô Tử An nghe thấy lời xin lỗi của Lục Cẩn, nhóc thu lại những giọt nước mắt sắp trào ra vì tức giận, rầm rì bảo: "Chú nên xin lỗi ba cháu! Bởi vì chú, ba cháu đêm nào cũng lén khóc, chú không biết ba cháu buồn cỡ nào, hừm, nhìn thấy chú cháu đã thấy tức! Cháu không nói với chú nữa!"
Có thể nhìn ra đứa nhỏ này quả thật đã tức giận rồi, Lục Cẩn cũng hết cách tiếp lời của nhóc, dứt khoát lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm "làm thế nào để nhanh chóng có được thiện cảm của bạn nhỏ".
"Dắt nó đi chơi"
"Tặng đồ chơi cho nó!"
"Dắt nó đi ăn món ngon!"
Thấy những đáp án này, trong lòng Lục Cẩn cũng có tính toán, sau đó quay đầu lại hỏi Tô Tử An: "Cháu từng đến công viên giải trí chưa?"
"Chưa" Tô Tử An nói với vẻ tủi thân, nhóc xem tivi có thể nhìn thấy mấy người ba mẹ kia đều sẽ dẫn bạn nhỏ đến công viên giải trí, nhưng vì sức khỏe của nhóc nên ba vẫn luôn không dẫn nhóc đi chơi.
"Chú dẫn cháu đi chơi, coi như quà chú xin lỗi cháu có được không?" Lục Cẩn hỏi.
Tô Tử An nghe thấy lời này liền vui mừng hớn hở, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, "Không được, ba đã nói muốn chờ cho An An khỏe lại mới có thể ra ngoài chơi"
Lục Cẩn nhíu mày, quả thực với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Tô Tử An, không thể đến những nơi đông người chơi được, giống như mình của trước kia, có điều Hạ Tử Ninh chắc là sẽ có cách.
"Sức khỏe hiện giờ của An An đã rất tốt rồi, tôi thấy qua mấy ngày nữa là có thể làm phẫu thuật." Hạ Tử Ninh xem báo cáo nói: "Nhóc trước kia là khuyết thiếu pheromone, bây giờ có sự bổ trợ của Lục Cẩn, đã có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác, chờ tôi tách một số tuyến thể của Lục Cẩn là sẽ không còn vấn đề gì nữa."
"Tốt quá rồi" Tô Nguyên nghe thấy vậy thì hốc mắt đã đỏ lên, cậu thật sự lao tâm khổ trí vì sức khỏe của Tô Tử An, mỗi khi nhìn thấy An An ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có một cơ thể khỏe mạnh, cậu sẽ rất áy náy, hiện giờ An An cuối cùng có thể giống như những người khác rồi.
"Mình cùng nhau đi xem An An đi, lâu vậy rồi, đoán chừng chắc nó nhớ em rồi." Từ An cười nói, có thể nghe thấy đáp án như vậy, anh cũng rất vui mừng, "Hôm nay cao hứng, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi."
"Được"
Ba người cười cười nói nói đi tới phòng quan sát, Tô Tử An khi nghe thấy giọng nói của Tô Nguyên liền vui vẻ kêu: "Ba ơi! Ba ơ!"
Tô Nguyên tươi cười rồi ôm lấy Tô Tử An, "Sao rồi An An, nằm ở đây còn sợ không?"
"Không sợ!" Tô Tử An lắc đầu, "Có chú ấy ở cùng con, con không sợ nữa."
Tô Nguyên nhìn qua, lạnh nhạt gật đầu với Lục Cẩn rồi nói: "Cảm ơn anh nhé."
Lục Cẩn: "Đừng khách sáo"
"Ba ơi, con muốn đi công viên giải trí chơi, được không ạ?" Tô Tử An hai mắt sáng ngời, trông như đang khẩn cầu.
Tô Nguyên cũng biết Tô Tử An thích vui chơi, nhưng mà...
"Được nha" Hạ Tử Ninh biết nỗi lo của Tô Nguyên liền bảo: "Hiện giờ sức khỏe của An An đã không có gì đáng ngại, để nhóc trải nghiệm những thú vui bên ngoài nhiều chút, không thể cứ bắt nhóc ở nhà mãi."
"Cậu đã nói được rồi! Vậy thì cùng nhau ra ngoài chơi đi" Tô Nguyên cười bảo.
"Vậy có thể dẫn theo chú ấy không ạ?" Tô Tử An tiếp tục hỏi: "Chú ấy nói hồi nhỏ đến giờ chú ấy cũng chưa từng đi công viên giải trí chơi, chú ấy cũng đáng thương như An An vậy, chúng ta dẫn chú ấy cùng đi chơi đi."
Tô Nguyên ngây người, cậu không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà An An đã quan tâm đến Lục Cẩn như thế, lẽ nào đây chính là quan hệ huyết thống sao?
Thấy sự chờ mong của con trai, Tô Nguyên không từ chối nhóc, mà hỏi Lục Cẩn: "Anh muốn đi? Công ty của anh không phải rất bận sao? Nếu anh không rảnh..."
"Tôi rảnh!" Lục Cẩn lập tức đáp lời: "Tôi chưa từng đến, tôi cũng muốn đi xem thử."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi."
Năm người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chuẩn bị ra ngoài đến công viên giải trí.
Tô Tử An là người hưng phấn nhất, dọc đường cứ líu ríu không ngừng, mấy người trong xe đều bị nhóc hỏi tới không biết phải làm sao, đều trả lời cho có lệ, riêng chỉ có Lục Cẩn là vẫn đang nghiêm túc trò chuyện với Tô Tử An.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Nguyên khó chịu một cách kì lạ, cậu có hơi sợ rằng Tô Tử An sẽ thích Lục Cẩn, nếu để Lục Cẩn biết đứa nhỏ này là con trai của Lục Cẩn, liệu anh có cướp nó đi không?
Nghĩ đến đây, Tô Nguyên đột nhiên vươn tay ôm Tô Tử An vào trong lòng mình, nó là cục vàng mà mình cửu tử nhất sinh mới sinh ra được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà giao cho người khác!
"Sao thế ba?" Tô Tử An hỏi
Tô Nguyên: "Không phải con say xe sao? Cứ nói mãi thế sẽ khó chịu, qua đây nằm nghỉ một lát đi."
"Ò" Bị nói như vậy, Tô Tử An quả thực có hơi khó chịu, bèn ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Nguyên nghỉ ngơi.
Lục Cẩn dường như nhìn ra sự xa cách của Tô Nguyên, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.