Editor: Lạc Y Y
Tô Nguyên không ngờ rằng dì mà mình thuê về lại đối xử với Tô Tử An như vậy, thoáng chốc lòng cậu chua xót, rất đau lòng, bản thân cậu vừa mới trở lại giới giải trí, thông cáo tương đối nhiều, Từ An cũng không thể cứ luôn giúp cậu chăm sóc nhóc được, đành phải thuê một dì về chăm sóc, không ngờ lại để An An chịu ủy khuất như vậy.
"Vậy trước đó vì sao An An không nói cho ba nghe?" Tô Nguyên hỏi.
Tô Tử An mặt phồng lên, "Dì không cho con nói, dì nói ba đi làm rất vất vả, nói con đừng lấy chuyện này làm phiền đến ba."
"Sẽ không đâu" Tô Nguyên ôm chặt Tô Tử An, "Sẽ không làm phiền ba đâu, ba rất thích con chia sẽ những chuyện này với ba, lần sau chịu ủy khuất nhất định phải báo ngay cho ba biết."
"Dạ vâng" Tô Tử An vui vẻ gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy ba có thể tham gia hoạt động của nhà trẻ không ạ?"
"Hoạt động gì con?" Tô Nguyên hỏi.
"Thì là cô giáo bảo, muốn mời ba mẹ của các bạn nhỏ cùng nhau đến nhà trẻ chơi." Tô Tử An hưng trí bừng bừng nói: "Ngày ấy sẽ có rất nhiều thứ để chơi, còn có đồ ăn ngon, nhưng mà dì nói ba không có thời gian, có một mình con cũng không muốn đi."
Tô Nguyên xoa xoa đầu nhóc, cười bảo: "Được, ba sẽ đi cùng con."
"Thế con có thể kêu chú Lục đi cùng không ạ?" Tô Tử An hỏi.
Tô Nguyên sững sờ: "Vì sao?"
Tô Tử An ăn xong miếng thịt cuối cùng nói: "Bởi vì cô giáo nói muốn ba mẹ cùng nhau tham gia, chúng ta cũng phải đi ba người ạ, cứ để chú Lục giả làm cha con một ngày đi, được không ba ~"
"Nhưng chú ấy không chắc sẽ rảnh." Tô Nguyên muốn bịa một lý do để từ chối yêu cầu của Tô Tử An, nhưng không ngờ Tô Tử An trực tiếp cắt ngang lời cậu nói: "Con hỏi chú Lục rồi, chú ấy bảo chú rảnh ạ."
"Vậy được rồi" Tô Nguyên thở dài, có thể thấy rằng Tô Tử An rất thích Lục Cẩn, có lẽ đây chính là quan hệ huyết thống đi.
Tuy buổi chiều đã ngủ hơi nhiều, nhưng khi đến giờ Tô Tử An vẫn còn buồn ngủ đến mức ngáp một cái, tùy tiện tắm rửa rồi trở lại giường ngủ tiếp.
Tô Nguyên ngồi trên sofa, cậu không quên người dì đã đối xử với con trai mình thế nào từ trong lời nói của nhóc, liền gọi điện thoại qua đó.
Đối phương qua một lúc lâu mới bắt máy.
Tô Nguyên: "Dì Miêu"
Dì Miêu: "Ài, tôi đây, sao thế?"
Tô Nguyên: "Tôi nghe An An nói trong trường có hoạt động với phụ huynh, vì sao dì không nói với tôi? Bao gồm cả cuộc họp phụ huynh lần trước, dì cũng không báo cho tôi, tôi nhớ là trước khi thuê dì đã từng nói qua, bất kể An An có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải báo lại cho tôi, vì sao dì lại giấu đi?"
Dì Miêu căng thẳng một lúc bảo: "À, gì nhỉ, thì là An An nói cậu rất bận, không cho tôi nói với cậu, đứa nhỏ An An này thật là hiểu chuyện."
"Được rồi" Tô Nguyên trực tiếp ngắt lời dì Miêu, "An An rõ ràng nói là dì thường xuyên xao lãng nhiệm vụ, thường quên tới đón nó tan học, thậm chí còn không cho nó nói với tôi, dì Miêu, tôi nghĩ rằng tôi không có bạc đãi dì đi, chỉ hy vọng dì có thể quan tâm tới An An nhiều một chút thì khó đến vậy sao? An An cũng nói với tôi nó không thích dì, bây giờ tôi nói với dì là về sau không cần đến nữa."
"Đừng mà, tôi..."
Dì Miêu còn chưa nói xong, Tô Nguyên đã ngắt máy, vừa nghĩ tới mình nợ con trai nhiều như thế, trong lòng cậu rất khó chịu.
Ngày hôm sau Tô Tử An sáng sớm đã rời giường, ba nhóc hiếm lắm mới đưa nhóc tới trường, ngay cả khi không thích nhà trẻ cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của nhóc.
Tô Nguyên vừa cười vừa dắt tay Tô Tử An, một lớn một nhỏ vui vẻ đến trường.
Đến nhà trẻ, Tô Tử An thành thật chào hỏi với cô giáo.
Nhìn thấy Tô Tử An thay đổi lớn như vậy, cô giáo cũng có hơi kinh ngạc nói: "Hôm nay không đến trễ! Biểu hiện rất tốt nha!"
"Cô Vương" Tô Nguyên đi tới nói: "Giờ cô có tiện không? Tôi muốn nói với cô về chuyện của Tô Tử An."
Cô Vương đầu tiên là ngây người không kịp phản ứng, sau mới nhớ ra đây là Tô Nguyên – ba của Tô Tử An, lập tức cười nói: "Đương nhiên là được, chúng ta hãy qua bên đó nói đi."
Hai người đi tới một góc tương đối yên tĩnh, cô Vương cười nói: "Tôi bảo mà, sao hôm nay An An lại vui vẻ đến lớp như vậy, thì ra là được ba đưa tới."
"An An bình thường đều không vui vậy sao?" Tô Nguyên hỏi.
"Ừm" Cô Vương gật đầu: "Tôi cũng biết, tính chất công việc của anh Tô rất bận rộn, quả thực không có thời gian ở cùng con, nhưng An An vẫn còn nhỏ, nó vẫn rất cần ba mẹ ở bên cạnh, mặc dù vẫn chưa từng gặp cha của An An, nhưng giữa hai người buộc phải có một người ở bên đứa nhỏ, đừng để tuổi thơ của bé vắng bóng những hồi ức vui vẻ."
"Điều này tôi hiểu, tôi cũng sẽ điều chỉnh lại." Tô Nguyên gật đầu, thành thật nghe lời cô giáo nói.
Cô Vương hài lòng gật đầu, "Nhà trẻ chúng tôi tuần sau có hoạt động với phụ huynh, tôi tin các anh sẽ đến, đúng không?"
Tô Nguyên: "Sẽ đến, cô Vương cứ yên tâm đi."
Sau khi rời khỏi nhà trẻ, Tô Nguyên đã dời hết công việc của mấy ngày sau chuẩn bị chuyên tâm đi cùng con mình, tiện thể tìm một dì khác.
Dù sao cậu cũng không thể ở bên cạnh Tô Tử An mọi lúc được, cho nên vẫn phải tìm người, có điều lần này nhất định phải tìm một người đáng tin cậy, không thể để An An chịu ủy khuất nữa.
An An mỗi ngày đều vui vẻ, ba nhóc vẫn luôn ở bên cạnh, nhóc ở trong nhà trẻ cũng mở mày mở mặt.
"Tô Tử An" Chu Thiệu Minh dẫn theo một đám nhóc đến nói: "Hoạt động lần này cậu sẽ không có một mình nữa chứ? Có phải cậu là do ba cậu nhặt về không thế?"
"Hừ, cậu mới được nhặt về đó!" Tô Tử An giận dữ nói.
Chu Thiệu Minh: "Không phải được nhặt về, vậy vì sao đều là dì quản cậu? Chắc chắn cậu không phải con ruột của họ rồi, hoạt động lần này cậu cũng đi một mình, thật đáng thương."
Một đám nhóc cười vang, cũng hùa theo nói đáng thương.
Tô Tử An tức thở hổn hển, quát lớn: "Tôi không phải nhặt về! Tôi có ba! Ba tôi sẽ đến tham gia hoạt động cùng tôi! Hơn nữa cha tôi và ba tôi đều sẽ đến!"
"Xí, ai tin chứ, Tô Tử An chính là đứa trẻ không ai cần!"
"Ba tôi nói đứa trẻ không ai đến đón chính là không ai cần!"
"Bọn tôi đều có ba mẹ đưa đón, Tô Tử An không có, thật đáng thương."
"Cha với ba nó đều không cần nó!"
"Không ai cần, không ai cần"
Ngày nào đám nhóc này cũng sẽ đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Tử An, bởi vì lần nào nhóc cũng về nhà sau cùng, hơn nữa hoạt động với phụ huynh cũng không thấy người nhà của Tô Tử An đến, cho nên bọn nhóc kia đều thích ra vẻ với nhóc.
Nhưng những đứa trẻ đó luôn nói dối trước mặt người lớn, giáo viên cũng không biết Tô Tử An bị bắt nạt.
Mà một màn này vừa vặn bị Tô Nguyên đến sớm đón Tô Tử An nhìn thấy, nói không giận là giả, cậu trực tiếp quay lại cảnh này rồi đưa cho cô Vương xem.
Cô Vương cũng thẳng thừng nghiêm khắc phê bình giáo dục chúng, thậm chí còn tịch thu mấy bông hồng của bọn nhóc.