[ABO] Vỏ Bọc Thối Nát

Chương 42




Tống Yến huy động rất nhiều người cứu hộ và phương tiện đến cứu bọn họ. Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi tắt máy, Kỷ Diệu đã được trực thăng hộ tống an toàn xuống mặt đất, được rất nhiều bác sĩ vây quanh kiểm tra toàn diện. Ngó qua bên Tống Hạo Kình còn muốn đông nghịt người hơn.

Cậu yên lặng ngồi ở ghế để bác sĩ rửa sạch vết thương và sơ cứu qua, về đến bệnh viện mới có dụng cụ y tế đầy đủ để xác định rõ tổn thương bên trong. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, ở đầu ngón tay còn vương lại vết máu khô.

"Cho tôi xin ít nước."

Người bên cạnh tưởng cậu khát, rót cho một ly nước đầy đưa qua. Kỳ Diệu nhận lấy rồi không do dự dùng nó rửa sạch tay mình. Cậu xin thêm khăn sạch để lau khô.

"Nói chuyện chút đi."

Tống Yến không biết từ lúc nào đã từ chỗ Tống Hạo Kình đi qua đây đứng trước mặt. Bác sĩ và y tá nhanh chóng tản ra nơi khác cho họ không gian riêng.

Cậu ngẩng lên nhìn đối phương: "Anh muốn hỏi gì?"

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao các cậu lại ngã thành ra như vậy? Theo tôi được biết thì dụng cụ các cậu dùng đã được kiểm tra kĩ lưỡng, không thể xảy ra lỗi sơ suất cơ bản được."

Dừng một chút, anh ta bổ sung.

"Với cả cậu không có kinh nghiệm leo núi, sao tự nhiên lại tham gia."

"Anh nghĩ em muốn lắm sao?"Tống Yến nhìn thái độ dửng dưng của cậu, khẽ nhíu mày: "Cậu không muốn không ai ép nổi cậu"

"Anh hai, anh không hiểu rõ em trai yêu quý kia của anh rồi."

Cậu mỉm cười: "Nếu Tống Hạo Kình đã muốn thì không ai cản được. Từ trước đến giờ chẳng phải anh đều chứng kiến em bị cậu ta chèn ép liên tục sao."

Kỷ Diệu nhìn thẳng vào mắt đối phương, dù sắc mặt anh ta không thay đổi gì nhưng trong con ngươi đã lộ ra sự khó chịu.

"Vậy là do cậu bị nó ép đi, vì không có kinh nghiệm nên xảy ra tình hình như giờ. Vậy còn Hạo Kình thì sao?"

"À...cậu ta vì cứu em mới thành ra vậy."

Câu trả lời này thực ra cũng nằm trong phán đoán ban đầu của Tống Yến. Nhưng khi thật sự nghe được lời xác thực, anh ta vẫn cảm thấy chẳng thể tin nổi. Tống Hạo Kình - thằng em ích kỷ của anh ta lại có thể cứu người mà nó rất ghét đổi lại thành ra như bây giờ.

Chiếc xe cứu thương phía sau đã nhanh chóng rời đi, bên trong đó có Tống

Hạo Kình nằm hấp hối giành giật sự sống. Kỷ Diệu nhìn theo ánh đèn pha mờ ảo của xe đang xa dần, mí mắt cậu nặng trĩu từ bao giờ chẳng hay.

"Tống Yến... Nếu lúc đó anh gọi muộn thêm một chút... thì mọi chuyện đã khác rồi."

"Sao cơ?"



Vì tiếng trực thăng trên đầu quá ồn nên anh ta chẳng nghe rõ cậu nói gì, vả lại chính cậu cũng cố tình nói nhỏ.

"Cậu muốn nói gì?"

Cậu lạnh nhạt nhìn đối phương, sau cùng phiền não lắc đầu: "Không có gì. Có thể đến bệnh viện được chưa? Em nghĩ bản thân đã gãy xương nơi nào đó."

Ngay sau khi Kỷ Diệu được đưa tới bệnh viện nơi gần nhất thì cậu đã nhìn thấy nhiều người mặc đồ đen lũ lượt hộ tống ai đó chen nhau ngay cổng bệnh viện.

Đứng ở khoảng cách không xa mấy nên cậu vẫn nhận ra Diệp Hồng đứng giữa, bà ta được con gái dìu vào trong. Trông bộ dạng thất tha thất thểu còn đâu khí chất cao sang của một quý phu nhân chứ.

Có người mang cho cậu xe lăn để ngồi, cậu được đẩy một mạch vào phòng chụp X-quang, dù muốn cũng không thể nhìn thêm được dáng vẻ của Tống phu nhân.

Tống Hạo Kình bị mất máu quá nhiều cộng với mạn sườn bị gãy nên nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật ngay. Bên ngoài Diệp Hồng và Tống Tư Liễu ngồi ôm nhau cùng khóc cùng an ủi, Tống Yến thì đi đi đi lại trước cửa phòng lòng không yên.

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?...Hạo Kình, con ơi.."

"Mẹ, sẽ không sao đâu, không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ ổn thôi"

Bà ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

"Nó là người leo núi chuyên nghiệp, cũng không phải mới đi lần đầu, sao lại thành ra như vậy?"

Vừa nói vừa nghĩ tới điều gì đó, bà ta đứng dậy đi tới chỗ Tống Yến chất vấn.

"Có phải do Tống Diệu không? Tại sao nó ngã còn kéo theo Hạo Kình...

Tống Yến cố gắng vỗ lưng giúp bà điều chỉnh cảm xúc: "Mẹ, không phải đâu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."

Diệp Hồng giăng ra khỏi người Tống Yến: "Con đang biện minh cho đứa con hoang đó sao? Con phải đòi lại công bằng cho em con chứ, Hạo Kình bây giờ đang dành giật sự sống vì ai?"

Bọn họ ở bên ngoài hết khóc lóc rồi cãi lộn một hồi cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở, bác sĩ vừa bỏ khẩu trang vừa đi tới trước mặt bọn họ. Diệp Hồng là người vội vàng đi tới gặng hỏi liên tục.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"

Tống Tư Liễu nhanh chóng lau sạch nước mắt đứng kế bên Tống Yến. Bác sĩ nhìn qua ba người họ rồi gật đầu một cái.

"Vùng đầu chấn thương nặng dẫn tới mất máu quá nhiều, nhưng may mắn sơ cứu kịp thời nên không dẫn tới xuất huyết não. Mạn sườn bên phải bị gãy ba cái không nguy hiểm tới tính mạng, trong thời gian sắp tới chỉ cần tích cực điều trị là có thể khoẻ mạnh như thường."

Nghe được những lời này bọn họ không phải thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong nên chưa thể vào thăm vội. Đợi đến khi tỉnh lại rồi từ từ vào cũng chưa muộn"



"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết ơn bác sĩ rất nhiều."

"Không có gì, đây là chức trách của chúng tôi."

Diệp Hồng rối rít nói, bà mệt lả đến mức có xu hướng muốn ngất đi. Tống Yến nhận ra nên kêu em gái đến đỡ bà đi nghỉ ngơi.

"Mẹ, người đi nghỉ đi. Con sẽ cho người chăm sóc Hạo Kình, khi nào nó tỉnh sẽ báo mẹ ngay.

Sau khi biết Tống Hạo Kình đã không còn nguy hiểm thì Diệp Hồng cũng không còn cố chấp nữa, để Tống Tư Liễu đỡ về phòng nghỉ. Tống Yến nhìn qua hai người họ, anh ta vừa định qua chỗ Kỷ Diệu xem tình hình đối phương thế nào thì nhận được cuộc điện thoại từ cấp dưới.

Sau khi nghe máy xong, sắc mặt liền biến sắc.

Kỷ Diệu sau khi chụp X-quang thì được kết luận là gãy cánh tay trái, điều mà chính cậu chẳng hề hay biết, đến một cơn đau từ nó cũng không cảm nhận gì. Ngoài việc phải băng bó cánh tay thì còn lại đều là vết thương không đáng kể, chỉ một vài chỗ sẽ để lại sẹo sau này.

Cậu được sắp xếp đến một phòng tư nhân, im lặng nằm truyền nước cả giờ đồng hồ. Vì uống thuốc kháng sinh nên cậu mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, bên cạnh có y tá thay nước truyền cho cậu.

Sau một ngày mệt mỏi rốt cuộc cũng có thứ lót dạ, cậu ăn vội ăn vàng, suýt nữa thì mắc nghẹn không thở được.

Cậu vội nhờ nữ y tá: "Cô có thể lấy dùm tôi ly nước được không?"

Vì bình nước trong phòng đã hết nên cô ấy đi ra ngoài lấy hộ cậu. Kỷ Diệu vuốt vuốt ngực, vô tình chú ý đến tờ bệnh án của mình ở tủ đầu giường. Cậu nhớ rõ lúc nãy nữ y tá kia cầm theo cái này vào đây.

Cậu chỉ tiện lật vài trang xem, cũng không có gì đặc biệt ngoài bệnh của mình nên không để ý mấy. Nhưng lúc cậu định để bệnh án về lại chỗ cũ, cánh tay cầm nó bỗng sững lại. Cậu mang nó lại trước mặt, nghi hoặc lật xem trang thứ hai.

Nữ y tá đi lấy nước rất nhanh, lúc trở về thì thấy người trên giường thất thần nhìn bệnh án của chính mình. Cô cảm thấy thương cảm cho đối phương.

"Cậu đừng lo, tích cực điều trị sẽ khỏi nhanh thôi."

Dù đã nói thế nhưng người đó vẫn cứng đờ người nhìn chằm chằm vật trong tay, điều này cũng làm chính cô tò mò rốt cuộc cậu gặp phải cú sốc gì. Cô vừa định ngó lại xem thì cậu bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt mình, gương mặt tái nhợt.

"Liệu có bị nhầm lẫn bệnh án của tôi với người khác không?"

Nữ y tá bất ngờ với câu hỏi đột ngột của đối phương: "Không thể, đêm qua khoa chúng tôi chỉ có mình cậu thì nhầm được với ai."

Kỷ Diệu khó khăn hít thở, cậu nhìn xuống lại dòng chữ trên tờ giấy im lặng một hồi rất lâu. Nữ y tá bên cạnh nhận thấy cảm xúc cậu bất ổn, lo sợ nên định ra cửa gọi bác sĩ phụ trách tới thì bị người đằng sau kêu lại.

"Tôi có thể hỏi điều này không?"

Cô bị bầu không khí làm cho căng thẳng theo: "Chỉ cần vấn đề về chuyên môn chắc chắn tôi sẽ giải đáp cho cậu mọi thắc mắc."

Kỷ Diệu lần nữa ngẩng lên nhìn trực diện nữ y tá, giọng điệu có phần khàn khàn.

"Nếu tôi muốn xét nghiệm... ADN thì mất bao lâu?"