Chương 19: Thế giới mới đẹp đẽ 18
Chiếc bóng trói cẳng chân Quạ Đen lại, điên cuồng bò lên hệt như đốm lửa sa vào đống củi khô vậy. Làn da chậm nửa nhịp mới truyền tới cơn đau như bị cái lạnh làm tổn thương, nhiệt độ cơ thể bị chiếc bóng cướp đoạt, cuồn cuộn không ngừng.
Ba người bạn nhỏ dựng lông tơ tập thể, Dâu Tây sợ hãi bịt mắt lại, Tháng Năm đã nhũn chân gần như đu lên người Hoa Nhài, “Xét xử” Hoa Nhài đánh ra chưa thoát khỏi tay, ánh sáng trắng đã bị chiếc bóng nhảy ra dưới đất cắn nuốt. Cùng lúc đó, chiếc bóng bò lên người Quạ Đen đã vượt qua eo hắn!
Hoa Nhài không tin chuyện quỷ quái, gân xanh trên cổ nổi lên như muốn cá chết lưới rách…
Chính ngay lúc này, Quạ Đen bình tĩnh nói: “Tôi xin khất nợ.”
Chiếc bóng há mồm to cắn nuốt hắn khẽ chững lại.
Gabriel lặng lẽ thở dài như thể kẻ bị đông cứng chạm được lò sưởi. Y từ tốn xoa bóp ngón tay đã tái nhợt của mình, không ngờ khớp xương chỗ y xoa nắn lại hiện lên chút huyết sắc. Chút màu sắc ấy khiến cho cảm giác không phải con người trên cả người hắn thoái lui. Thảm lông rơi xuống, lộ ra trường bào tơ lụa trắng như tuyết có hoạ tiết như sương mù, sau lưng thêu ba đôi cánh bằng chỉ bạc, cổ áo còn có biểu tượng một đóa hoa ly. Là một trong số những nhãn hiệu thường bắt gặp trong tủ quần áo của lãnh chúa đã toi cơm nọ, có lẽ là thương hiệu của ma cà rồng.
Gabriel hàng hiệu nhìn Quạ Đen, trông y có vẻ buồn ngủ lắm, nói như làu bàu vậy: “Kẻ lần trước bị chiếc bóng vây lấy trông như con cá rời nước vậy, vừa giãy vừa gào, sao cậu lại bất động thế?”
Quạ Đen ngẫm nghĩ: “Động tác này có vẻ hệ số độ khó rất cao, tôi làm không được, không có nhiều sức lực thế.”
Gabriel rộng rãi bày ra tư thế “mời nói” với Quạ Đen.
“Người tôi toàn bệnh, cách đây không lâu trước còn ăn lon đồ hộp bị mốc, tim cũng không ổn,” Hắn cảm nhận đôi chút, “giờ nhịp tim tôi đang tăng lên vì rét, gần đạt cực hạn rồi đấy. Lát nữa anh có đập tiền năn nỉ tôi đừng chết thì cũng muộn rồi.”
Gabriel khẽ nghiêng mái đầu, như là đang hỏi: Thế thì sao?
“Tôi đang nghĩ thay anh đó. Anh xem đi, tới “mồi lửa” anh còn chưa nghe bao giờ,” Người nào đó mới vừa nghe thấy không hề đỏ mặt, “Mấy đồng loại hồi trước tiếp xúc chắc cũng chỉ có vật cưng do ma cà rồng nuôi, vậy nên cũng chỉ có mình mình trong thế giới của ma cà rồng. Có phải đám quái vật răng to ngủ trong quan tài nhàm chán lắm không? Tới cả thực đơn cũng đơn điệu.”
“Tôi…” Sắc mặt Gabriel có vẻ kỳ diệu, “Có mình mình?”
“Lại chả, gây án cũng không ai khen hết, anh xem ba con hàng này đi, bầu không khí giao hòa giữa kinh ngạc tức giận tốt thế nào.”
Hoa Nhài: “...”
Có một khoảnh khắc, thiệt tình nó không muốn cứu tên này.
Quạ Đen giơ một tay về phía Gabriel, lộ ra nụ cười tự tin như nhân viên bán bảo hiểm có thành tích top 1: “Vậy nên có muốn tham gia đội của bọn tôi không? Thử đi, cũng có mất gì đâu, không thử là lỗ đó, không thử là thiệt đó.”
Gabriel im lặng, có vẻ như đang suy xét, mà cũng giống như đang ác ý quan sát, xem xem người này đang vờ bình tĩnh có đúng không, chờ đợi hắn bộc lộ nỗi sợ.
Thật lâu sau, Gabriel mới nói khẽ: “Ma quỷ canh gác bên con đường nở rộ đầy hoa tươi, dụ dỗ những tạo vật sạch sẽ vô tội của thần… Vậy là cậu đang dụ dỗ tôi đấy à?”
“Đúng đó, qua thôn này là không còn tiệm nào đâu, giới hạn thời gian số lượng, sắp hết hàng không bổ sung.” Quạ Đen ăn nói táo bạo thế nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, uy hiếp đòi “dọn hàng”, “Anh mà không quyết định là tôi chết thật đó.”
Gabriel mỉm cười, ngay giây sau, chiếc bóng vốn dừng bên hông Quạ Đen bùng lên, nuốt trọn cả người hắn.
Hoa Nhài đột nhiên giãy thoát khỏi bóng đen quấn lấy cổ tay nó, song không đợi nó có hành động gì thì đã nghe tiếng “ssh roẹt”, chiếc áo choàng hoa nhí thời thượng của Quạ Đen tan nát ngàn mảnh, vải vóc rơi đầy đất. Tử trận chung với chiếc áo choàng còn có mấy sợi tóc: Chiếc bóng hóa thành lưỡi dao bén ngót, dăm ba nhát cắt đứt đuôi tóc thắt nút chết của hắn.
Ngay sau đó, chiếc bóng rút xuống ào ào như suối phun, ồ ạt chảy về mặt đất, trở lại dưới chân Gabriel. Da của Quạ Đen bị “cạo một lớp” y hệt thư phòng của lãnh chúa vậy, lộ ra màu da bên dưới chắc là chưa từng gặp ánh sáng từ khi hắn chào đời tới nay.
Quạ Đen liếc nhìn bên tay được “tắm khô” của mình. Vào khoảnh khắc đó, cõi lòng của “người thật thà” không khỏi sinh ra tà niệm tội lỗi: Suýt nữa hắn đã quỳ xuống năn nỉ thiên thần đại ca đặt trước dịch vụ thực hiện di nguyện.
Chỉ cần để lại kỹ năng này cho hắn, nhiệm vụ có lên núi đao, nhảy chảo dầu cũng không ngán!
May mà ớn lạnh và ho khan nối gót nhau tới, đôi chân đông lạnh ngăn hắn đẩy mạnh tiêu thụ một cách đường đột.
“Cám ơn lời mời của cậu.” Gabriel đỡ Quạ Đen - cuối cùng bây giờ y cũng dám lưu luyến vuốt ve động mạch cổ tay Quạ Đen mấy cái mà không cần tới găng tay, “Khi nào chúng ta lên đường?”
“Đợi máu của tôi lưu thông lại… ồ, xem ra người đầu chuột điên cuồng đã tập kết xong, giờ đi.” Quạ Đen không ngoảnh đầu lại mà nói với Hoa Nhài, “Em gái, bồi cho ngài quả cảnh sát của chúng ta thêm một cú… ê, đừng phán tử hình!”
Tấn Mãnh Long xúi quẩy vẫn luôn nín thở bất động, kết quả cu cậu còn chưa nghĩ ra sao mình lại bị phát hiện thì lại nằm mơ thấy được ăn đồ hộp.
“Khiêng cậu ta lên, đi nào.” Quạ Đen khởi động xe tải, đổi nhạc trên xe.
Tiếng lợn thâm trầm hàm hồ vang lên phối với tiếng guitar ngô nghê và tiếng kèn tây, ca ngợi “cái mũi to như hoa hướng dương” cùng vòng eo tròn trịa đẫy đà. Trong tiếng “sì sụp” ưu tư ấy, Quạ Đen thấy đói bụng rồi.
“Mì sợi to và mì sợi nhỏ, mì ramen và spaghetti… ừm?”
Gabriel ngồi vào bên ghế phó lái với Quạ Đen, không biết trong chiếc bóng có không gian chứa đồ hay là y cất ở chỗ khác trước, lúc cần thì kêu chiếc bóng đi lấy. Y moi đâu ra túi vật liệu thủ công, vung tay may vá, thoăn thoắt đâm chọc một con thỏ bằng nỉ còn đang dang dở.
Quạ Đen lại thấy ngứa trong lòng, lại còn hơi khó xử.
Nếu có thể nhận nhiệm vụ thực hiện di nguyện cho vị đây thì hắn lấy kỹ năng tắm khô hay hơn hay là kỹ năng làm đồ thủ công được hơn đây?
Gabriel nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của hắn, thế là y ngẫm nghĩ, đoạn lục lọi trong túi vật liệu, lấy ra một con mèo con thành phẩm: “Tặng cậu đó.”
“A, cảm ơn!” Quạ Đen thỏa mãn đảo tròng mắt theo hướng vô lăng, tiện thể nói chuyện vui, “Báo cáo thời gian thực một chút đi, tên cớm… đại nhân Thấy Rõ giờ ở đâu rồi?”
Tên cớm – Đội trưởng Đội Khủng Hoảng cảm nhận được ác ý đặc quánh, một nửa tới từ gã hung thủ không biết tên, nửa kia đến từ ông sếp cảnh sát trưởng trên đầu chị.
Hung thủ giảo hoạt vô cùng, cũng rất trầm ổn. Bất kể bọn họ dùng con rối gây ra hỗn loạn tới mức nào, thậm chí con rối thay thế cũng chết thì vẫn không câu được tên thợ săn nhẫn nại này ra, ép cảnh sát trưởng phải trốn tránh sự truy bắt dưới thành phố ngầm, đã vậy còn phải sử dụng thiên phú truy đuổi dấu vết hung thủ để lại.
Đa số dấu vết để lại đều là bẫy rập.
Trừ “Bóng ma” và “Quyến rũ” của lãnh chúa, hung thủ còn trộm ba loại “Vụ nổ nhỏ”, “Lời nguyền gương”, “Vận rủi”, toàn là thiên phú loại hình công kích chí mạng.
Con rối thế thân giá trên trời của cảnh sát trưởng cứ như giấy ăn vậy, báo hỏng một con lại rút một con ra. Có nửa ngày ngắn ngủi mà 3 con rối thế thân đã bị hủy hoại mất 2… bồi táng cùng chúng là 7 hình cảnh ma cà rồng của sở An ninh.
“Thứ ngu, nhìn đường đi kìa.” Con rối thế thân cuối cùng của cảnh sát trưởng nắm lấy đội trưởng, kéo chị về phía sau.
Lúc này đội trưởng mới nhận ra mình suýt giẫm lên một cái vòng đen hiện lên dưới đất: Đó là thiên phú thuộc về một trong các nạn nhân của sát thủ liên hoàn - Vận rủi. Người dính “Vận rủi”, trong vòng một giờ tiếp sau đó sẽ bị thần chết tò tò theo, làm gì cũng không suôn sẻ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị chiếc xe ở đâu chui ra đâm bay.
“Cám…”
“Thương vong nghiêm trọng từ 8 người trở lên là tôi phải gửi báo cáo về khu.” Lòng cảnh sát trưởng mắc kẹt ngọn lửa giận, vậy là thuận miệng trút ra, “Gánh nặng mấy người…. Báo vị trí!”
Đội trưởng khựng lại, sau đó rất bình tĩnh đáp: “Khu thứ 3, hiện giờ chúng tôi đang áp sát góc đông bắc thành phố ngầm. Phía tây thành phố ngầm vẫn luôn khá yên ổn, là khu vực của người Harpocrates và người Shesheka, đều là di dân hợp pháp.”
Cảnh sát trưởng: “Quỷ gì đấy?”
“... Chính là người Chuột và người Thỏ.” Đội trưởng cố gắng đuổi kịp bước chân gã. Dù sao chị cũng đã có tuổi, “Người Chuột có “pate con non” rất có tiếng, người Thỏ khá yên bình, phần đông nhân khẩu đều dời lên mặt đất, dưới này chỉ còn vườn bách thảo của bọn họ. Ngài cảm thấy có thể là hướng nào?”
Cảnh sát trưởng xoa huyệt thái dương, gã biết mình liều rồi. Sử dụng thiên phú với tần suất cao, cơ thể gã quá tải, lúc này mắt đã đỏ tới sắp rỉ máu.
Nhưng tại sao hung thủ lại có thể sử dụng thiên phú bày bố cạm bẫy dày đặc như vậy? Vì hung thủ là cấp 2… hay là cao hơn sao?
Không… Cảnh sát trưởng lấy lọ nước quả mọng, uống mấy ngụm, số còn lại thì tiện tay vứt lên thùng rác bên đường… Nếu là vậy, thì kẻ sở hữu thiên phú này không thể nào vớ vẩn không tên tuổi được hết.
Hơn nữa thế giới này làm gì có thiên phú bắt chước không có giới hạn như vậy, có là “Đồng hóa” của 7 gia tộc lớn cũng không làm được. Đồng Hóa chỉ có thể lấy của người có mặt ở đấy để dùng, không thể nào “ăn xong gói mang về” cả.
Cái này có vẻ giống dụng cụ nào đó gửi nhờ thiên phú hơn, mà dụng cụ thì dung lượng có giới hạn.
Cảnh sát trưởng: “Tính tới hiện tại thì hung thủ đã dùng thiên phú trộm được bao nhiêu lần?”
Đội trưởng không buồn nghĩ ngợi đã đáp ngay: “Bẫy “Vụ nổ nhỏ” 3 cái, 3 mặt gương có vấn đề, bẫy “Vận rủi” 2… Không, đây là cái thứ 3.”
“Gã dùng hết rồi.”
“Sao chứ?”
“Gã dùng hết thiên phú mình trộm đi rồi.” Cảnh sát trưởng cúi đầu nhìn “bẫy Vận rủi” đội trưởng suýt đạp phải, “Vòng tròn nguyền rủa “Vận rủi” này nhỏ hơn hai cái trước một cỡ. Một đường bày bố bẫy rập bằng Bóng ma, e là gã cũng dùng hòm hòm rồi… Gã đã ở cuối sợi dây.”
Cảnh sát trưởng ngoái đầu nhìn biển báo giao thông của người Chuột bên cạnh: “Bên này.”
“Cảnh… sao không phải là bên kia?”
“Bởi vì gã không có át chủ bài, cần phải gây ra hỗn loạn.” Cảnh sát trưởng chắc chắn, gã cũng có đủ tự tin, dù là vật gì thì một tên sát thủ liên hoàn lưu lạc cũng không thể nào dư dả hơn nhà mình, “Vườn bách thảo của người Thỏ không có khả năng này.”
Bắt được rồi!